Chương 3.1

553 41 7
                                    


Trở lại với thực tại, Yoongi đã tắm xong.

Cánh cửa phòng tắm vừa bật mở, hơi nước liền theo đó mà bay ra ngoài, tạo một khoảng trắng như lớp sương dầy mờ ảo. Anh đi một mạch đến tủ đồ của mình, bàn chân nhỏ của anh ướt nhẹp bước trên sàn gỗ nâu bóng để lại nhưng vệt nước ấm trắng trong. Rồi những vệt nước đó lại dần chuyển mình thành làn hơi bay vào không khí dưới cái nhìn chói chang của mặt trời qua ô cửa sổ.

Vốn ban đầu khi về sống với Taehyung, hắn cho anh ở phòng riêng. Nhưng...

Cái con người lớn hơn hắn một tuổi mà đứng với hắn lại thấp hơn hẳn một cái đầu đó, bị hắn làm cho toàn thân mệt mỏi.

Những lúc như thế, hắn ngồi trên giường lặng im quan sát từng cử động của anh.

Dáng đi xiêu vẹo. Đôi chân nhỏ, trắng và thon như con gái đó làm sao đỡ nổi trọng lượng cơ thể khi nó bị vắt kiệt sức cơ chứ? Chỉ còn cách đưa tay ra bám víu lấy thành tường, tay nắm cửa, lan can cầu thang,... Mà đi thôi.

Um... Hắn thấy xót. Thấy đau lòng. Không! Không phải! Chỉ là cảm giác thương hại thôi.

Đúng! Lần đầu là thương hại một tên con trai " xinh đẹp" tuổi 17 phải làm trong bar gay, rồi đến giờ là thương hại một thiếu niên 18 vì hắn " nhiệt tình" mà bị đau.

Và cũng chính vì tiếng kêu đau của anh do một lần bước hụt mà ngã trên cầu thang đã khiến hắn ngay ngày sau đó chuyển toàn bộ đồ của anh lên phòng mình.

Gọi là chung phòng đấy, nhưng đồ ai người ấy dùng thôi. ( Riêng giường thì dùng chung nhé ><) . Anh lấy từ trong tủ ra một cái áo phông màu đen đơn điệu cùng chiếc quần bò rách gối. Mặc quần áo xong, anh soi gương một lát, lấy tay chỉnh lại vài sợ tóc cứng đầu cho nó vào nếp, mỉm cười rồi đóng cửa phòng xuống nhà.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu ông bà Kim muốn hắn gặp mặt khách hàng của họ? Lần thứ bao nhiêu các vị khách đó dẫn con trai họ theo? Rồi lần bao nhiêu hắn tỏ vẻ thân mật với anh và lơ đi câu nói cũng như sự hiện diện của họ? Anh không biết rõ nữa, những chắc khoảng 10 lần, có lẽ.

Yoongi vừa bước xuống cầu thang, khoé miệng đã vẽ sẵn một nụ cười ngọt ngào. Anh biết mà. Kiểu gì Taehyung cũng sẽ chạy ra niềm nở nắm lấy tay anh mà đi. Nhưng hôm nay, sao kì lạ thế này?

Không có câu than phiền " Yoongi, anh xuống trễ." Chẳng có câu nói đây ngọt ngào, sủng nịnh " Lại đây, ngay chỗ này. Ngồi lên đùi em nào."

Hắn hôm nay ngồi đối diện về hướng anh. Nhưng ánh mắt lại không về phía anh mà hướng.

Cái gì? Yoongi thầm thốt lên. Taehyung vừa cười. Chẳng phải nụ cười xã giao bình thường, đó là nụ cười của niềm vui thật sự.

Sống với Taehyung hơn năm trời nhưng có lẽ đây là lần đầu anh thấy Taehyung cười thoải mái và trông hạnh phúc đến vậy.

Là ai đã khiến đôi môi đẹp của anh phác họa nên tia nắng ngày xuân rạng rỡ đến thế?

Yoongi thực sự muốn biết!

-----

Tui cũng muốn biết a~

Các cô có muốn biết không?

Đoán xem nào :-)

Chap này ngắn nè. ='>

Chính vì ngắn nên tui đã để 3.1 đó ><

Mai tui ra 3.2 nha mấy cô <3

| VKookGa| | Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ