- Yoongi à, cho phép tôi theo đuổi anh được không?
- Hả?
Yoongi tròn mắt kinh ngạc.
Suốt 18 năm qua anh trả qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng đó giờ chỉ có 1 câu nói khiến anh vừa đau vừa khắc cốt ghi tâm
" Tôi sẽ bao anh" của Taehyung.
Và Cho đến hôm nay, khi JungKook nói xong câu đó, anh lại ngẩn người.- Cậu nói gì...
- Tôi ... thích... anh. Muốn theo đuổi anh.
Mỗi chữ cậu đều nói rất rõ ràng và chỉ tay vào mình cùng Yoongi.
Liệu câu chuyện cổ tích đang tái hiện, hay chỉ là một trò đùa thái quá. Anh không biết. Anh rất hoang mang, đồng tử bắt đầu rung lên và ....
Không ổn rồi, cả người anh đều run lên... ánh mắt đó, cậu ấy, JungKook đang nói thật ư...Người như anh...
Thật nực cười...
Thật ngớ ngẩn...
Chuyện gì vậy?... Hoàng tử và lọ lem sao....
Không đúng...
Lọ lem còn xinh đẹp bao nhiêu...
Anh chỉ là một đứa con trai bình thường...Quan trọng hơn cả, lo lem còn trong trắng...
Anh thì...- Cậu tránh ra tôi đi pha trà...
- Cần tôi giúp không?
- Cậu biết tôi là ai không? Tôi làm gì trong căn nhà này không?... tôi là...
- Anh im miệng, Yoongi.
Teahyung vừa ngủ dậy thì không thấy Jungkook đâu nữa. Tối qua 2 đứa cùng chơi game đến 1h sáng. Mệt mỏi nhấc chân khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Taehyung liền hào hứng xuống nhà tìm Jungkook...
Nhưng lại là một lần " đúng lúc" đến tình cờ... cậu lại nghe được đoạn hội thoại của Yoongi và Kookie từ đoạn pha trà...
Yoongi anh ta điên à, anh đang nghĩ cái quái gì thế... Taehyung không kiềm chế được, cậu quát Yoongi im lặng.Giữa lúc 2 người còn ngơ ngác thì thanh niên tóc vàng đã kéo đầu xanh bạc hà đi.
Là kéo đi chứ không phải dẫn...
Lực tay của cậu không hề nhẹ, da Yoongi lại trắng, chẳng mấy chốc nổi lên vùng đỏ nhạt...- Tae... từ đã.. chuyện gì...
Taehyung dừng lại, đồng thời buông cổ tay Yoongi ra,
- Nói tôi nghe, có phải anh định phá rối chuyện tôi và Kookie không?
- Tôi...chỉ...
- Có phải anh sợ tôi sau khi có Kookie liền bỏ rơi anh nên anh làm vậy không? Anh định nói ra tôi là kim chủ của anh để Kookie ghét tôi phải không?... nói đi? Có phải không? Anh phải biết ngay từ đầu, tất cả chỉ là cuộc giao dịch...
Ừ, anh biết chứ, biết rõ chứ. Và bản thân cũng không ngày nào không tự nhắc nhở về việc mình là ai cả...
Nhưng 2 chữ " giao dịch" này từ miệng cậu nói ra, chính tai nghe thấy sao...sao lại đau đến thế...Hôm nay ... chắc chẳng thể là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, pha trà, hay thi thoảng cùng Taehyung " vận động" thể dục...
Hôm nay là khởi đầu của một trang mới, một diễn biến mới cho cuộc đời của cả 3 con người kia...
Sau khi nhìn Yoongi bị đưa đi, câu bất ngờ lắm, phản ứng đó của Taehyung là sao? Chẳng lẽ Taehyung và Yoongi có quan hệ đặc biệt nhưng giấu mình.
Bực bội, cậu vò rối mái tóc nâu. Và lúc đã bình tĩnh thu nhập thông tin cho não, cậu chạy đi tìm 2 người kia.Thấy rồi, ở sân sau, Jungkook vội vàng tới và vội vàng lên tiếng...
- Cái gì giao dịch?
--------
Tôi chỉ biết xin lỗi vì bỏ rơi con và mn lâu ngày thôi. Lúc trở lại cũng ko thể cho mn 1 chương truyện dài được.. xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
| VKookGa| | Longfic|
FanficThể loại: tình cảm, chút ngược. Couple: TaeGi , KookGa Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Vì đây không phải real life nên tính cách sẽ không bám sát nhiều vào thực tế. Nội dung: - Các cậu biết hoa lưu ly nghĩa là gì không? Xin đừng quên...