Chương 4

497 45 13
                                    


- Trời sắp mưa rồi. Về thôi con.

Tiếng nói giục dã của người phụ nữ khiến anh mở mắt. Ai cấm không được vào công viên ngủ đâu. 

Thở một hơi thở dài, Yoongi ngước mặt lên nhìn đám mây đen. Nó trông thật nặng nề. Y như anh lúc này. Nhưng xem kìa. Có một đám mây thật kì lạ và Yoongi cười.

- Mẹ ơi có đám mây hình chữ nhật này.

À, lí do đó. Đám mây khiến anh nhớ đến nụ cười ngây ngốc của Taehyung và vô thức cười lại. Yoongi thích nụ cười của hắn. 

Yoongi đã thấy Taehyung cười như vậy khi vui vẻ với con mèo Nunu, khi làm nũng mẹ đòi cái này cái nọ, và cả lúc nói chuyện với cậu trai kia nữa. Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa từng cười với anh như thế. Sao hắn lại phải để anh lén nhìn hắn chưng cái hình chữ nhật ra chứ? Thật ích kỷ. 

Không đúng chính anh mới là kẻ ích kỷ, Taehyung cười như thế nào và với ai là quyền của hắn mà. Anh chẳng là gì của hắn mà can thiệp được hết. Chẳng là gì.

Yoongi lên xe, anh nhường chỗ của mình cho một ông cụ tóc bạc. Cụ già có vẻ rất cảm kích, cụ lấy trong cái giỏ đồ màu nâu của mình ra một chiếc túi phúc nhỏ và bảo anh rằng lúc cần hay mở nó ra. 

Anh không biết trong chiếc túi màu tím đó là gì nhưng lòng anh chắc rằng nó sẽ không giúp gì được cho mình. Giả dụ như nếu giờ Yoongi cần tình yêu của Taehyung, nó cho được chứ? Tất nhiên là không rồi. Anh thiết nghĩ ông cụ có tuổi này chắc hơi mê tín, người già thường tin vào thế giới tâm linh mà. Tuy nhiên Yoongi vẫn đón nhận chiếc túi bằng hai tay và nở nụ cười cảm ơn.

Chuyến về này có vẻ mất nhiều thời gian hơn chuyến đi. Xe dừng ở kha khá là nhiều chạm, ai cũng lấy tay che đầu, quần áo bị dính nước một chút, đôi chân vội vã chạy lên xe. Trong dòng người đó, xuất hiện một cậu thanh niên rất đẹp trai, cậu ta lách người qua từng người và hàng ghế rồi cuối cùng đứng ngay phía sau anh. Chiếc xe lắc lư khiến Yoongi vô tình ngã về đằng sau và va vào khuân ngực vững chắc của cậu ta. 


Một tiếng xin lỗi được bật ra, Yoongi xấu hổ. Cậu bạn nam đó cười cười, còn bảo anh nếu muốn thì cứ dựa vào người cậu ta. Vì xe đi khá nhanh, cậu ấy không muốn thấy một con người nhỏ bé cứ đung đưa, trông khá tội và hài hước.


- Tội cái đầu cậu ấy, hài cái não cậu ấy. Chẳng có gì vui hết. Trật tự đi.


Nói rồi Yoongi liếc mắt lườm một cái và chưng mặt vẻ nhăn nhó khó chịu ra.

| VKookGa| | Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ