Chương 3.2

473 43 2
                                    

- Là ai nhỉ? Ai có thể khiến Taehyung cười? - Yoongi lẩm bẩm trong miệng, đôi chân nhỏ định tiến lại xem thì vai phải đã bị ai đó nắm lại.

- Tôi nói cậu không được qua đó. Về phòng mình đi. Mà tốt nhất cậu nên chuẩn bị hành lí mà ra khỏi nhà này. Cậu chủ sắp bỏ cậu rồi

Yoongi nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Anh cần lời giải thích.

- Sao trông cậu lại ngơ ngác thế chứ. - Hendi nói bằng giọng chế diễu, cái môi được to son đỏ chói của cô ta bữu ra. Hendi choàng tay qua vai anh làm bộ thân thiết rồi hướng về phía Taehyung. Ngón trỏ của Hendi ve vẩy, vẫn là kiểu nói đầy châm chọc đó, cô ta chép miệng:

- Cậu xem. Taehyung vui chưa? Cậu chủ chắc chắn đã cảm nắng cái người ngồi đối diện kia rồi. Nói cho cậu chút thông tin nha. Người đó đẹp trai lắm, học hành lại giỏi giang, con nhà gia giáo, có điều kiện..

" Vậy cơ à. Cậu con trai đó tuyệt đến thế sao? Quả là xứng đáng với Taehyung. Môn đăng thì hậu phải đối thôi. Chuyện thường mà." Yoongi chẳng thèm bận tâm cô ả Hendi nói cái gì tiếp theo. Anh cũng không tiếp tục bước lại chỗ Taehuyng, cũng không quay về phòng, Anh muốn ra ngoài. Đi dạo đâu đó có lẽ thoải mái hơn. 


Bước chân lên xe buýt, anh chọn một chiếc ghế trống phía trong cùng, Yoong ngồi xuống và lập tức hướng ánh mắt ra ngoài. 

- Có thể cho cháu xin miếng nước không ạ? 

- ồ, được mà. Của cháu đây.

Nhắm chặt mắt, Yoongi uống một ngụm dài. 

Rõ ràng là cả một lượng nước khá lớn đi vào cổ họng, vậy tại sao cảm giác khô khốc vẫn ngập tràn thế này? Không chỉ khô khốc mà còn đắng nghẹn nữa. Anh không biết và cùng là lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Một cảm giác khó chịu xen lẫn buồn không nói thành lời.

- Cháu có chuyện gì không vui à?

- Chắc thất tình chứ gì?  Bác nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu ta kìa.

Người phụ nữ trung tuổi tốt bụng cho anh nước, lo lắng hỏi và một cô bạn nữ tầm trạc tuổi anh cười cười trả lời thay.

- Thất tình à? Thất tình là gì? - Anh nhìn lại cô gái. 

Chiếc kính màu đen không thể che đi sự ngạc nhiên trong đôi mắt, cô gái đáp:

- Là người cậu yêu từ chối tình cảm của cậu đó.

- Nhưng người đó không biết tôi yêu cậu ấy thì làm sao mà từ chối. - Yoongi hơi tăng thanh âm lời nói. " Mà dù có biết người đó cũng sẽ kinh tởm mà chối bỏ thôi." 

- vậy là cậu đơn phương hả? Thế mau...

- Cô có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ? - Yoongi nhếch mép nhìn sang.

- à không. Xin lỗi. - Cô gái vội phân trần.


Chẳng mấy chốc xe đã đến công viên. Mang theo tâm trạng mệt mỏi Yoongi xuống xe. Bây giờ là mùa thu, lá vàng rụng khắp đoạn đường anh bước. Dù cho các bác lao công có cần mẫn quét thì chỉ cần có gió thoảng qua lại trong như chưa từng có lát chổi đi qua. Dựa lưng vào một gốc cây, Yoongi nhặt một chiếc lá lên ngắm nghía. 

Có lẽ anh sắp giống như những chiếc lá này, buông cành cây rồi nằm im trong một xó và cuối cùng bị chôn vùi dưới lòng đất hoặc cháy rụi thành tro tàn. Taehyung yêu rồi, sớm muộn cũng bỏ anh thôi. Người anh yêu sắp bỏ anh rồi.  Anh phải làm sao đây? 

| VKookGa| | Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ