Chương 5

547 50 3
                                    

Tối hôm đó, Taehyung không một lý do bảo anh mang hết đồ xuống tầng dưới, hắn cũng không yêu cầu anh phải ngủ với hắn nữa. Yoongi mới đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó lòng cũng không bận tâm mà thắc mắc, đơn giản anh đây quá lười suy nghĩ. Ngủ riêng cũng tốt thôi, có gì đâu.

5 giờ sáng, Yoongi cựa mình thành con sâu, hết lăn qua lại lăn lại. Anh là không ngủ được. Cả tối cứ thấy khó chịu trong người. Do không quen phòng, không quen giường hay không quen thiếu sự xuất hiện của người kia? Yoongi thấy trống trải. Dù cho khi trước có ngủ chung, hắn cũng chẳng bao giờ chúc anh ngủ ngon, cũng chẳng ôm anh vào lòng nhưng mà giấc ngủ lúc đó quả thật rất bình yên.

Yoongi có thói quen nằm nghiêng bên phải, nhưng là trước đây thôi. Từ khi gặp Taehyung. Anh toàn nằm nghiêng bên trái. Yoongi thích ngắm Taehuyng, dù chỉ là bóng lưng. cái bóng lưng đó dường như đã đi vào nếp ngủ của anh. Mỗi tối, nhìn một chút, cảm nhận mùi hương nam tính đặc biệt từ Taehuyng một chút, Yoongi sẽ ngủ ngon tới sáng.

Âm thanh ồn ào từ bên ngoài khiến Yoongi bật dậy hẳn. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã náo loạn. Xỏ vào chân đôi dép lông, khuôn mặt cùng nụ cười đần đần của con vật đen xì xì làm tâm trang Yoongi khá hơn một chút. Anh nhẹ nhàng bước lại phía cửa, mở he he nó ra và nhìn qua.

Nhưng vừa nhìn thì đập ngay vào mắt anh là chiếc giường ngủ thân thuộc. Sao nó lại bị mang xuống dưới nhà thế này, phải chẳng Taehyung ghét anh đến nổi vừa bảo anh ra khỏi phòng liền thay đổi mọi thứ trong phòng sao?Đến lúc này, Yoongi có là con lười thì cái não vẫn phải đi vào hoạt động. Anh quyết định lên hỏi Taehyung cho rõ khúc mắc trong lòng.

- Taehyung à,...

Nhưng Yoongi chưa kịp nói hết thì lời của hắn đã khiến anh đứng hình, miệng chẳng buồn mở thêm tiếng nữa.

- Đặt nó xuống đấy đi.

- Là một chiếc giường mới, trông có vẻ to hơn cái cũ. Nhân viên bắt đầu trải ga gường, đặt lên đó chăn và gối mới. Vẫn lấy màu trắng làm chủ đạo, tất nhiên, màu cả Yoongi và Taehyung đều thích mà. Nhưng xen kẻ vào đó là màu đỏ, tuy chỉ là những vệt màu chiếm cùng lắm được hai mươi phần trăm tổng thể, ấy vậy nó vẫn thật nổi bật trên cái nền trắng kia. Yoongi không nghĩ nhiều, chắc hắn chỉ chọn một cách vô tình.

Ừ thì vô tình, chiếc thảm ngay chân gường cũng vô tình màu đỏ, màn cửa cũng vô tình màu đỏ, bức tường sau gường cũng vô tình màu đỏ, còn gì vô tình màu đỏ nữa?

Yoongi đảo mắt nhìn quanh phòng, Taehyung đang chỉ cho mấy người khiêng đồ nên cũng không biết sự xuất hiện của anh.

Tủ đồ màu đỏ kia là sao chứ? Taehyung từ khi nào lại thích màu đỏ đến vậy? Không phải, bên cạnh vẫn là cái tủ màu trắng của hắn mà, lẽ nào hắn chuẩn bị cho người khác?

- Lát nữa Kookie sẽ đến ở nhà chúng ta và chung phòng với tôi.

Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Yoongi, chẳng đợi anh hỏi, miệng cũng tự nói.

Yoongi gật đầu nhẹ một cái rồi lẳng lặng đi xuống nhà.

Kookie? Mới nói chuyện có chút mà đã thân nhau vậy sao? Chưa gì đã bảo người ta về nhà rồi.Đúng là đồ con bò. Yoongi thầm nghĩ. Mặt anh nhăn nhó, hậm hực.

| VKookGa| | Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ