Chương 6

544 47 10
                                    

Trước khi vào, tôi có đôi lời muốn nói. 

Do lâu không đụng nên tôi bị quên mạch truyện, phải đọc lại, và tôi có một số thay đổi, đó là từ chương này, Yoongi ngôi anh. Tae và Kook ngôi cậu nha. vậy thôi.

Chúc đọc Truyện vui vẻ.

--------------------------------------------

- Này, cần tôi giúp không?

Jungkook khoanh tay, người dựa vào cửa phòng bếp hỏi.

- Tôi cần chắc, lên phòng đi. Không mướn.

Yoongi chẳng mấy để tâm,  câu trả lời phũ phàng dường như sắp thành đặc sản của anh rồi.

Jungkook phì cười, cậu bước tới, với lấy rổ rau từ tay anh:

- Tôi thích được mướn. 

Yoongi chau đôi màu, anh giật lại cái rổ.

- Không có tiền mướn trả cậu đâu.

Jungkook không vừa, cậy sức khỏe, liền một phát lấy được cái rổ để lên đầu.

- Giỏi thì với được đi. Hihi

- Trả đ... Chưa đợi Yoongi dứt câu, Jungkook đã xoay người anh lại, hướng về phía bếp.

- Tôi không lấy tiền, lấy cái khác cơ. Nhưng mà anh xem nồi nước sôi rồi kìa.

Yoongi cuống cuồng vội với khoai tây cho vào, miệng lẩm bẩm: " tại con thỏ ngốc cậu đó"

- Gì chứ? Anh nói ai cơ..

- Tôi xin, im lặng nhặt rau đi. 

- ok ok.. Xong ngay đây.

Một lúc sau, Yoongi đang vật lộn với con cá thì Jungkook mặt cười ngượng chạy ra.

- Chỉ tôi cách làm đi, 

Yoongi trừng mắt, Jungkook liền cuối thấp đầu, giọng y như trẻ con nũng nịu,

- Thì người ta không biết làm, chỉ người ta biết đi.

- Người ta không biết thì mó vào làm gì. Ngắt cái cuống đi, mấy lá già thì vứt, có thế thôi mà.

Jungkook ngẩng mặt nhìn Yoongi cười. Bị nhìn hơn 3s, Yoongi bắt đầu cáu, anh giơ bàn tay đầy màu đỏ tanh của máu cá lên:

- Nhìn gì, thích bị hành quyết như con cá này không?

- không dám, không dám. Tôi nhặt rau tiếp.

Anh thở dài, đụng phải ai không đụng, đụng trúng vào đứa ngốc. mà tên khờ ở nhà còn thích đứa ngốc nữa. hết biết.

Trong khi đó, có người đang vật lộn trên bàn. Taehyung bị mẹ bắt phải làm hết bài tập mới cho đi chơi. Trời đất ạ, cậu đã 17 tuổi rồi còn bị quản y như trẻ lên ba. Cậu thầm than khổ một tiếng.

Lúc sau, trên khuôn mặt u ám bỗng có vệt sáng như sao chiếu vào. Taehyung hồ hởi buông bỏ cái bút, cậu chạy xuống nhà, vừa chạy vừa gọi với:

- Kookie à, tớ xong bài rồi. Cậu chơi game với tớ đi.

Giọng Taehyung không hề nhỏ, cả 2 người ở dưới bếp đều nghe thấy. cả 2 đồng thời cau mày. Một người cau mày vì khó chịu." ông mày còn nhặt rau, chơi cái khỉ gì." Một người cau mày vì tưởng tai mình nghe nhầm. " Taehyung mà cũng có lúc như vậy sao?"

Taehyung xuống đến phòng khách không thấy ai. Cậu hỏi hendi đang lau nhà. Cô ả nói vài câu, Taehyung liền cảm thấy khí tức trào lên, cậu vội vàng xuống bếp.

" Yoongi bắt cậu Jungkook làm việc ở dưới bếp ạ"

- Bỏ ngay rổ rau xuống, 

Taehyung nói lớn. Jungkook đưa cặp mắt to tròn lên ngơ ngác nhìn khó hiểu.

- Ai bảo cậu phải làm việc này. Yoongi phải không? 

Đúng lúc Yoongi mang nồi cá bước vào, taehyung chẳng nể nang quát:

- Không ngờ anh quá đáng như thế? 

- Này, cậu nói cái gì quá đáng cơ. 

Jungkook đẩy vai Taehyung. 

- Là tôi tự giúp, cậu làm gì mà to tiếng với anh ấy. Cậu mới là kẻ quá đáng.

- Thôi. Nói nhiều đau đầu. 

Yoongi đặt nồi cá xuống, anh lấy rổ rau mang bỏ vào chậu. Tiếng xả nước ào ào cũng không khiến câu chữ của Yoongi trôi tuột.

- Jungkook lên nhà đi, việc cậu giúp xong rồi, còn Taehyung ấy, tôi thua cậu.

Taehyung khó chịu, thực sự khó chịu. Mình làm sai à, chắc sai rồi. Cậu tự kiểm điểm. Nhưng mà sao Kookie phải bênh Yoongi đến thế, sao Yoongi nói thua mình? Bình thường anh ta đâu có nói mấy câu khó hiểu như vậy? Họ rõ ràng là biết nhau từ trước?

Trong đầu taehyung vạn vạn câu hỏi chạy qua, não cậu chẳng kịp tiếp thu xử lý. 

- Lên phòng đi, cậu bảo chơi game hả? game gì?

lời Jungkook đập mọi suy nghĩ của Taehyung, nụ cười nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt cậu.

- À, hihi cứ lên phòng đã. Đảm bảo cậu sẽ thích.

- Ừ.

Taehyung vui vẻ khoác vai Jungkook lên phòng, bỏ lại Yoongi với đống đồ ăn.

Có sao đâu, cảm giác trống vắng cũng thành quen rồi. Dù đúng hay sai, mọi sự đều theo taehyung hết. Yoongi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này. Bản thân mình là ai, anh chưa bao giờ quên và anh đoán Taehyung cũng vậy. Cái gì gọi là quan hệ mập mờ chứ? rõ ràng đến vậy cơ mà. Chủ bao và trai bao. Khi Taehyung ngưng trả tiền là lúc anh phải rời đi. vậy đó. Sự thật đau lòng. Nhưng Yoongi không chỉ đau, cái nhói từng cơn trong tim còn chua chát hơn. 

Taehyung có người mình thích rồi. Nhưng quan trọng hơn cả, theo kinh nghiệm của anh, anh biết JungKook đang để ý mình. Dù trêu đùa hay thật thì Yoongi cũng sợ và ghét nó. Anh chẳng hề muốn taehyung coi mình là tình địch đâu. ( Mấy người biết lí do mà, anh là THỤ, làm sao làm tình địch của CÔNG được chứ :-) )

--------------------------------------------

Ngắn quá nhỉ? Thôi có mấy dùng nấy vậy. Từ giờ đến ra khi đi học lại tôi sẽ gắng chăm hơn xíu. Bỏ bê các con kinh quá :-)

Có ai nhớ tôi không? Ơi tiếng cho vui đi. 

Đọc xong cho cái vote làm động lực nhé các tình yêu <3



| VKookGa| | Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ