1.2 Nhà bên có muốn cùng ăn gà không?

493 53 0
                                    

Một ngày nọ...

Gần đấy có một tiệm cà phê chuyên bán bánh ngọt(?) rất nổi tiếng. Ong SeongWoo anh không thích ăn ngọt chỉ là rất thích cà phê của chổ này, nó rất đắng và đậm hương vị nguyên chất, bọn trẻ con không biết thưởng thức nhất định không thích.

Anh đang lơ đảng nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh thì bị thu hút bởi một cậu trai mang quần áo sặc sỡ. Cậu ta từ đầu đến chân đều là gam màu nổi, gương mặt lại rất ưa nhìn như vậy, xem ra là một idol trẻ tuổi. SeongWoo đưa mắt dõi theo cậu ta cho đến khi cậu ta tiến đến chiếc bàn số 1 và ngồi xuống, kẻ ngồi đối diện cậu nhóc hiện đang chăm chú chơi game, danh tính nhân vật ấy liền cho anh biết: Hôm nay vẫn như thường lệ, lại là một ngày xui xẻo.

Gương mặt than khó đỡ của anh khi nhìn chằm chằm cái bàn ấy khiến anh chàng chủ tiệm đang đứng trong quầy tò mò, nghiêng đầu ra nhìn theo.

- A!! Giật cả mình! Anh đang làm gì vậy chứ?
Soi mói người ta được một lúc, SeongWoo chợt bừng tỉnh, định quay về với cốc cà phê của mình thì bị gương mặt kề sát bên làm cho giật mình.

- À... tôi đang nhìn theo anh ấy mà. Anh nhìn cặp đôi bàn 1 à? Đáng yêu quá nhỉ?

SeongWoo híp mắt nhìn anh chàng trước mặt, sao cả người anh ta đều tỏa ra khí chất của... mấy thím ngoài chợ thế này. Dù có phần không sẳn lòng lắm nhưng vẫn là vì phép lịch sự nên anh đáp lại qua loa:
- Đúng là tôi nhìn họ, nhưng một trong số họ là người tôi quen. Tôi không có hứng xen vô chuyện người khác!

Anh chàng chủ quán lập tức nhận ra ý nghĩ thâm thúy sâu trong câu nói, liền e ngại từ từ rụt người về. Anh ta nhìn SeongWoo cười lấy lòng hỏi:
- Anh mới chuyển đến khu này phải không? Tôi là Yoon JiSung! Rất vui được làm quen!

SeongWoo gượng cười một cái lấy lệ, đưa tay bắt lấy bàn tay của JiSung.
- Ong SeongWoo! Rất vui được gặp! Cà phê của anh rất ngon.

Một cái bắt tay hữu nghị, đều là hàng xóm lâu dài, xã giao một chút cũng tốt.

* Lúc này tại bàn số 1 *

Cậu trai mặc chiếc áo khoát đỏ hồng, bên trong là áo thun vàng tươi, quần jeans lại là màu sáng, đi một đôi giày trắng tinh, tóm lại chính là bộ dạng chói lọi chống đối ông mặt trời, giết người trước hết phải làm người ta mù màu, ai đi ngang cũng không khỏi dụi mắt một cái. Tuy nhiên gương mặt trẻ con đáng yêu lại khiến người ta không thấy khó chịu chút nào, mù quáng hơn một chút thì còn cảm thấy đáng yêu. So với người trước mặt, một quả đầu hồng phấn lại đi kèm một bộ quần áo chỉ toàn màu đen, thân hình thì to như con bò mộng, đáng yêu đều sợ mà chạy đi hết. Chăm chú chơi game như vậy có khi còn chẳng nhận ra trước mặt đã có người đến ngồi. Người xung quanh cũng vì vậy mà đổ dồn sự chú ý về phía họ, còn có vài chiếc điện thoại bắt đầu quay, chắc tưởng bở là gặp được hai idol trẻ.

Cậu nhóc sặc sỡ nhanh nhẹn, hớn hở nói một tràn với cái mái đầu hồng mà thậm chí chủ nhân nó còn chẳng nhìn lấy cậu một lần kể từ khi bước vào.

- Anh Daniel này! Tada... nhìn đi, khoa nghệ thuật ngành thanh nhạc trường đại học S. Từ hôm nay em cũng sẽ lên Seoul học. Anh thấy em giỏi không? Hồi đó em đã cố gắng lắm. Anh nhớ đã hứa (... tóm lượt 300 từ...). Vậy từ giờ em sẽ dọn đến ở cùng anh nhé!

[LongFic][OngNiel] Some Guys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ