1.1- Chào! Cậu sống ở nhà bên nhỉ?

693 58 18
                                    

Một ngày nọ....

Ong SeongWoo hôm nay phải đi đến chổ làm thêm nhận lương. Chổ ấy có một cô em bán hàng rất xinh đẹp, cô bảo thích nhìn anh mặc đồ đen, thế nên anh diện một thân quần jeans đen rách một bên gối, áo sơ mi đen có dòng chữ trắng to hai bên tay áo, tóc tai chỉnh chu, giày đen nhẵn bóng, thời thượng phá cách, đứng trước gương mĩm cười bảnh bao tràn đầy tự tin.

Cho đến khi...

" Aww... Chết tiệc!"
Một suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu hai chàng trai đối diện nhau. Chiếc áo mà SeongWoo đang mặc, trông như là một cặp với chiếc màu trắng có dòng chữ đen to hai bên tay của người kia.

Cả hai tức tốc bước vào nhà đóng thật mạnh cửa lại.

Phòng 302, Kang Daniel, tức giận cởi phăn áo sơ mi đang mặt đổi qua một chiếc áo thun màu hồng font rộng rồi mặc thêm hoodie trắng mới bỏ ra ngoài.
Phòng 301, Ong SeongWoo, lầm bầm trong miệng, nghĩ ngợi một lúc vẫn là chiếc áo này tốt nhất, cậu ta mặc thì cứ kệ cậu ta. Ưởng ngực phô trương, kéo thẳng tà áo rồi mở cửa phòng.

Cả hai căn hộ cùng lúc vang lên tiếng cửa, hai chàng trai mét tám nhìn nhau rồi cười gượng.
Seong Woo đành mở lời trước:
- Chào.... t-tôi sống ở nhà kế bên.

Daniel cũng gật gật qua loa đáp lại:
- Ừ... Chào.

Cả hai lại lúng túng im lặng.
SeongWoo lại cong môi miễn cưỡng, gõ gõ vào đồng hồ đeo tay:
- Tôi có việc, tôi đi trước nhé!

Người kia lần nữa gật gật, híp mắt:
- Vâng. Tạm biệt!

Một cuộc gặp mặt lần đầu đầy gượng gạo.
....................................................................

Một ngày nọ...

Phía trước nhà là một lang cang làm giống dạng cửa sổ, nếu muốn phơi đồ hay lấy ánh nắng làm cái vớ vẩn gì đấy thì chỉ cần kéo lớp kính đã cũ đến hóa nâu kia sang một bên, cũng gọi là độc đáo.

Ong SeongWoo mang quần áo ra trước cửa nhà phơi, làm xong tiện tay châm một điếu thuốc đến chổ ô 'cửa sổ' phòng 302 hút. Trùng hợp thay nhà bên cũng là một kẻ biết hút thuốc.

Cách một cánh tay như lũ trẻ cấp một xếp hàng, hai thanh niên chỉ hút thuốc và im lặng chẳng ai chịu mở lời.

- Tôi là Kang Daniel._ Cậu trai nhà 302 lên tiếng trước, mái tóc hồng rũ xuống nhìn không rõ biểu hiện ra sao.

- Ong SeongWoo, sinh viên năm ba trường Đại học S._ Anh hơi ngạc nhiên nên có chút cứng ngắt trả lời.

Không phải là vui mừng, đơn thuần là bất ngờ bởi sự trùng hợp, Daniel nghe xong liền mở to mắt quay sang nhìn anh.
- Chúng ta là bạn cùng khối cùng trường. Woa... thật tình.

Anh lại ngơ ngác, qua loa phản ứng ' À ... vâng" rồi quay sang hướng khác chẳng quyến luyến gì việc đối diện nhìn cậu. Sau đó họ lại im lặng chìm vào suy nghĩ riêng.

"Ong SeongWoo? Ong? Hay mình nghe nhầm nhỉ?" Daniel hơi cau mày mặt đăm chiêu nghĩ.

" Kang Da-ni-eo? Tên nước ngoài sao? Nhìn cũng đâu có nét nào giống người lai nhỉ?" SeongWoo bên ngoài chỉ để lộ một cái mặt than, nhưng bên trong lại rối như tóc con gái mới ngủ dậy.

[LongFic][OngNiel] Some Guys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ