Conway có một thói quen thích bàng quan, nhưng chủ động tích cực vẫn là đặc điểm chính của cậu ta. Vừa mới xong, khi họ đang chờ đợi những người lạ mặt kia tới, cậu không muốn suy xét kỹ về việc sẽ phải ứng phó thế nào nếu có việc bất trắc gì xảy ra, cũng không phải vì cậu rất dũng cảm, cũng không quá lạnh lùng, và cũng không dựa vào sự tự tin tuyệt đối về sức mạnh của mình để đưa ra quyết định do sự thôi thúc của thời điểm này. Nếu xét từ góc độ xấu nhất, đây là một sự lười biếng, là không muốn mất đi sự vui mừng của một người bàng quan thuần túy đối với sự việc đang xảy ra.
Khi những người đó đi xuống núi mới thấy rõ họ có khoảng 12-13 người, họ khiêng một chiếc kiệu có rèm che. Lại một lúc nữa trôi qua, có thể thấy rõ trong kiệu có một người đàn ông mặc chiếc áo dài màu chàm. Conway không hình dung được họ muốn đi đâu, nhưng chắc chắn giống như lời cô Brinklow đã nói, Chúa cứu thế, đám người này sẽ đi qua đây. Khi họ đến gần hơn một chút, Conway chậm rãi đi về phía trước, vì cậu biết rõ cung cách gặp mặt của người phương Đông, và cậu sẵn sàng mất thời gian cho việc đó. Cậu dừng bước khi còn cách họ khoảng vài mét, rồi khom người kính cẩn chào. Điều làm cho cậu ngạc nhiên nhất là, người đàn ông mặc áo chàm đó xuống khỏi kiệu, ông bước về phía trước một cách kính cẩn và chìa tay ra, thế là Conway cũng chìa tay ra bắt tay ông ta. Cậu quan sát kỹ lưỡng người đàn ông đứng tuổi này: tóc muối tiêu, khuôn mặt được cạo sạch sẽ, chiếc áo dài bằng tơ có dệt hoa văn làm cho ông ta trông có chút trắng bệch và gày yếu. Ông ta cũng nhìn Conway một lượt, rồi tự giới thiệu bằng tiếng Anh một cách thành thạo hay là một cách rất chuẩn: "Chúng tôi đến từ ngôi chùa Lạt ma ở Shangri-La".
Conway một lần nữa khom mình kính lễ, sau khi dừng lại một lát, cậu giải thích sơ qua quá trình cậu và ba người bạn bị đưa đến nơi heo hút này. Sau khi cậu kể xong, người Trung Quốc này tỏ ra thông cảm. "Điều này thật quá bất thường", ông ta nói, rồi nhìn về phía chiếc máy bay bị hỏng như một phản xạ. Rồi ông nói tiếp: "Tôi họ Trương, phiền ông giới thiệu tôi với mấy người bạn của ông".
Conway cố gắng mỉm cười một cách lịch sự. Cuộc gặp mặt làm cho cậu thấy bất ngờ: Một người đàn ông Trung Quốc có thể nói tiếng Anh thành thạo như thế này, hơn nữa còn biết cách xã giao kiểu London giữa cao nguyên hoang vu ở Tây Tạng. Conway quay người, lúc này mấy người kia cũng đã đi đến nơi và đang tròn mắt ngạc nhiên trước cuộc gặp đầy bất ngờ này. Conway bắt đầu giới thiệu từng người một: "Đây là cô Brinklow...Đây là Ngài Barnard, anh ý là người Mỹ...Đây là Ngài Mallison...Còn tôi là Conway. Rất vui mừng được gặp ông, cho dù cuộc gặp này cũng làm cho chúng tôi mơ hồ như việc chúng tôi bị đưa đến đây. Lúc nãy chúng tôi cũng đang dự định xuất phát để đến ngôi chùa Lạt ma của các Ngài, nếu Ngài có thể chỉ giúp cho chúng tôi điều gì đó thì thật may mắn cho chúng tôi quá".
"Ngài đừng khách khí, tôi rất vui khi được trở thành người hướng dẫn cho các Ngài".
"Tôi thật sự không muốn làm phiền Ngài. Ngài thật tốt bụng, nhưng nếu khoảng cách không quá xa..."
"Không xa đâu, nhưng đường rất khó đi. Tôi rất vinh dự được đi cùng với Ngài và các bạn của Ngài".
"Nhưng thật sự..."
YOU ARE READING
Chân trời đã mất (Lost Horizon - James Hilton)
General FictionNăm 1933, James Hilton đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Lost Horizon" - "Đường chân trời đã mất" dựa trên tài liệu ghi chép của nhà thám hiểm, nhà thực vật học người Mỹ gốc Úc-Joseph Look (1884-1962), người đã từng nhiều năm thám hiểm, tìm hiểu đời s...