Chương 2-1

48 0 0
                                    

Đó chính là cá tính điển hình của Conway, cậu luôn làm cho người khác kiên trì theo quan điểm của mình mà không để ý đến sự ngạc nhiên của họ. Nhưng khi Barnard hỏi ý kiến, cậu lại giải thích cặn kẽ vấn đề đó như một giáo sư Đại học, phát biểu một cách khách quan và lưu loát những kiến giải của mình. Cậu nói rằng cảm thấy như họ vẫn đang trong địa phận Ấn Độ, máy bay đã bay về hướng Đông mấy tiếng đồng hồ, nhưng do bay quá cao nên không nhìn thấy được mặt đất, nhưng vẫn có thể thầm cảm thấy máy bay hình như bay theo một lòng sông nào đó theo hướng Đông Tây. "Hy vọng tôi không chỉ dựa vào trí nhớ, nhưng ấn tượng mà nó mang lại trong tôi hình như là khu vực lòng sông của thượng du sông Indus. Hiện tại chúng ta có thể bị đưa đến một nơi rất hùng vĩ trên thế giới, mọi người xem, chắc chắn là như vậy". "Vậy thì cậu biết chúng ta ở đâu chứ?" Barnard ngắt lời.

"Ồ, không biết - trước đây tôi chưa từng đến bất kỳ nơi nào gần đây, nhưng nếu đó là dãy núi Nanga Parbat, thì quá là ngạc nhiên, đã có một diễn viên kịch câm mất mạng ở đây. Xét từ đường viền dãy núi này và địa hình tổng thể, có vẻ rất giống với nơi mà tôi đã từng nghe nói".

"Cậu cũng là người thích leo núi chứ?"

"Hồi thanh niên tôi rất thích leo núi. Đương nhiên, đó chỉ là leo núi thông thường ở Thụy Sĩ thôi".

"Mallison lại nổi nóng ngắt lời: "Thôi nào hãy thảo luận một chút việc chúng ta sẽ đi đâu cho có ý nghĩa hơn một chút đi. Chúa ơi, hãy bảo ai cho chúng con biết, chúng con sẽ bị đưa đến đâu?"

"Được thôi. Để tôi xem, chúng ta hình như đang bay về phía dãy núi đằng kia." Barnard nói. "Conway, cậu có thấy thế không? Xin đừng nghĩ gì khi tôi gọi cậu như thế này, nhưng nếu chúng ta cần một chút mạo hiểm, vậy thì những lời nói khách sáo này lại có cần nữa không".

Conway cho rằng người khác trực tiếp gọi tên cậu như vậy là việc không bình thường, do đó cậu cảm thấy Barnard xin lỗi cậu như thế này thực sự không cần thiết. "Ồ, tất nhiên", cậu ta tỏ ra tán thành và nói tiếp: "Dãy núi đó nhất định là dãy Karakorams. Ví dụ người của chúng ta định xuyên qua dãy núi đó, thì ở đó phải có vài chỗ có thể qua."

"Người của chúng ta?" Mallison kêu lên một cách ngạc nhiên. "Điều cậu nói là chỉ cái thằng điên kia phải không? Tôi thấy đã là lúc vứt bỏ cái suy nghĩ bị bắt cóc đi rồi, hiện giờ chúng ta càng xa biên giới rồi, cũng không có bất kỳ bộ lạc thổ dân nào sống ở gần đây. Tôi có thể nghĩ đến sự giải thích duy nhất là thằng cha đó bị điên. Nếu không phải bị điên thì ai lại bay đến cái nơi này?"

"Tôi biết, ngoài phi hành gia bay siêu cao với kỹ thuật đáng chết này ra, không ai có thể bay đến đây". Barnard trả lời, "Tuy tôi không hiểu về địa lý nơi này, nhưng tôi biết ở đây chắc chắn là dãy núi cao nhất thế giới, giả sử đúng như vậy, thì việc bay qua dãy núi này là một cuộc trình diễn tuyệt kỹ bay."

"Việc này cũng là ý chỉ của Thượng đế". Cô Brinklow bất ngờ bổ sung.

Conway không nói ra ý kiến của mình. Cho dù đây là ý chỉ của Thượng đế hay là sự rối loạn tinh thần của con người, theo cậu, cần phải nghĩ rất nhiều để tìm được một lý do và lựa chọn thế nào cũng được. Hoặc là (khi cậu đang suy nghĩ, sự ngăn nắp trong khoang máy bay trái ngược hẳn với khung cảnh tự nhiên điên cuồng bên ngoài cửa sổ), đó là ý nguyện của con người và sự điên cuồng của Thượng đế. Nếu có thể xác định được việc xem xét vấn đề này từ mặt nào thì còn gì tốt hơn. Conway nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ và trầm tư. Đúng lúc đó, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra. Ánh mặt trời trở thành màu lam nhạt, phủ kín khắp dãy núi, và đậm dần theo dốc núi xuống phía dưới chuyển thành xanh tím. Conway không còn lãnh đạm như mọi khi nữa, trong lòng cậu trào lên một cảm xúc sâu lắng, không hoàn toàn bị kích động, cũng không phải là sợ hãi, mà là một sự kỳ vọng khẩn thiết. Cậu nói: "Anh nói rất đúng, Barnard. Sự việc này ngày càng trở nên ly kỳ rồi".

Chân trời đã mất (Lost Horizon - James Hilton)Where stories live. Discover now