"Thật vậy sao? Mallison bị kích động vừa khạc nhổ vừa nói. "Tôi dám nói rằng tôi là kẻ đáng ghét, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi nghi ngờ tất cả. Tôi thấy những việc mà chúng ta định làm khác xa với những người kia muốn chúng ta làm. Họ đang đưa chúng ta vào chỗ chết".
"Cứ cho là như thế đi, cậu cũng chỉ có thể chờ chết ở cái nơi hoang vu này thôi".
"Tôi biết anh nói có lý. Nhưng tôi sợ sẽ không thích ứng với môi trường mới dễ như anh đâu. Tôi không thể quên được rằng hai ngày trước chúng ta vẫn còn ở trong Lãnh sự quán ở Baskul. Mỗi khi nghĩ đến những việc đã xảy ra từ lúc đó đến nay, tôi không thể chịu nổi. Tôi rất xin lỗi, tôi đã quá căng thẳng. Việc này làm tôi cảm thấy may mắn biết bao khi đã trốn được chiến tranh. Tôi nghĩ những việc này đã làm tôi quá kích động, cả thế giới xung quanh tôi đều điên cả rồi. Tôi đã quá thô lỗ khi nói chuyện với cậu."
Conway lắc đầu: "Bạn thân mến của tôi, không như cậu nghĩ đâu. Cậu mới có 24 tuổi, nơi cậu đang đứng bây giờ là khu vực cao nguyên cao tới 2,5 dặm Anh so với mặt biển, nên khó tránh khỏi việc cậu có cảm giác và phản ứng như vậy. Tôi cho rằng cậu đã trải qua một cuộc thử nghiệm rất nghiêm khắc, cậu xuất sắc hơn nhiều khi tôi bằng tuổi cậu".
"Nhưng chẳng nhẽ anh không cảm thấy mọi việc đều loạn lên sao? Chúng ta bay qua những dãy núi hiểm trở, chờ đợi trong cơn cuồng phong đáng sợ, sau khi gã phi công kia chết lại gặp những người này, mọi việc chẳng phải giống một cơn ác mộng hay sao? Anh có thấy điều này thật khó tin không?
"Đúng thế, đúng như vậy".
"Vậy thì tôi rất muốn biết sao anh có thể giữ được vẻ lạnh lùng trước những việc này như vậy".
"Cậu thật sự muốn biết không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu biết, cho dù cậu cũng sẽ cảm thấy tôi có chút không hài lòng, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, dường như có quá nhiều ác mộng. Đây không phải là nơi duy nhất trên thế giới làm con người phát cuồng lên, Mallison. Rốt cuộc, nếu như cậu nhớ về Baskul, cậu còn nhớ cái ngày chúng ta rời đi không, những kẻ bạo động để lấy được tin tình báo đã ngược đãi những người thẩm vấn như thế nào? Thông thường sau khi đánh đập chúng dội nước lạnh lên người họ, như vậy đương nhiên rất có hiệu quả. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi chưa từng gặp phải sự việc nào buồn cười và đáng sợ như thế này. Cậu còn nhớ tin nhắn cuối cùng chúng ta nhận được trước khi bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài không? Tin nhắn đó được gửi từ một công ty ở Manchester, tin nhắn hỏi chúng ta có biết ở Baskul có kênh nào bán áo lót phụ nữ không? Cậu nói xem có phải là chuyện vớ vẩn không? Tin tôi đi, việc xui xẻo nhất xảy ra ở đây, thực ra chỉ là sự trao đổi giữa kiểu điên cuồng này với kiểu điên cuồng khác thôi. Nói theo kiểu chiến tranh thì ví dụ ở trường hợp đó, cậu cũng sẽ làm như tôi thôi, học cách làm thế nào để cắn chặt hàm răng khi sợ hãi".
Họ vẫn tiếp tục trao đổi, một đoạn dốc ngắn làm mọi người lại mệt nhoài. Một lúc sau, đường bằng phẳng hơn. Họ ra khỏi đám sương mù để đến với một nơi đầy không khí trong lành và ánh sáng chan hòa. Không xa phía trước, ngôi chùa Lạt ma yên tĩnh của Shangri-La đang ở đó.
YOU ARE READING
Chân trời đã mất (Lost Horizon - James Hilton)
General FictionNăm 1933, James Hilton đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Lost Horizon" - "Đường chân trời đã mất" dựa trên tài liệu ghi chép của nhà thám hiểm, nhà thực vật học người Mỹ gốc Úc-Joseph Look (1884-1962), người đã từng nhiều năm thám hiểm, tìm hiểu đời s...