Chương 2-2

31 0 0
                                    

"Ôi, Chúa ơi!" Mallison phẫn nộ kêu lên, còn Barnard thì cười và nói: "Tôi đoán anh nhất định là hướng dân viên du lịch của nhà nước trong chuyến hành trình này, Conway, tôi thừa nhận bây giờ chỉ cần có một chai Brandy, tôi mới không để ý đến là Tây Tạng hay là Tennessee."

"Nhưng cuối cùng chúng ta phải đối phó với sự việc này thế nào đây?" Mallison lại sốt ruột thúc giục. "Tại sao chúng ta lại ở đây? Mục đích của toàn bộ sự việc này cuối cùng là gì? Tôi không hiểu sao các anh còn có thể lấy chuyện này ra để đùa cợt được chứ?"

"Được rồi, chàng trai, việc này còn tốt hơn là cãi nhau. Hơn nữa, giả dụ cái gã kia điên thật, thì làm theo lời anh nói cũng chả có ý nghĩa gì".

"Hắn chắc chắn bị điên. Ngoài ra, tôi không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Cậu có thể không, Conway?"

Conway lắc đầu.

Cô Brinklow quay người lại, hình như cô toàn cất lời vào những lúc mọi người ngừng tranh luận. "Do các anh không hỏi ý kiến của tôi, cũng có thể tôi không nên nói điều gì", cô bắt đầu bằng câu nói rất khiêm tốn, "Nhưng tôi vẫn muốn nói tôi đồng ý với cách nhìn của Ngài Mallison. Tôi tin rằng đầu óc cái gã bỉ ổi kia chắc chắn có vấn đề.

Người tôi nói đến tất nhiên là cái gã lái máy bay kia. Nếu hắn không bị điên, cho dù thế nào hắn cũng không có lý do để làm thế này". Cô gái nói thêm, âm thanh tự tin lớn đến nỗi át cả tiếng động cơ ồn ào xung quanh, "Hơn nữa, các anh biết không? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi máy bay! Trước đây cho dù thế nào tôi cũng không làm thế này, cho dù một người bạn của tôi đã từng cố gắng khuyên tôi đi máy bay từ London đi Paris."

"Còn bây giờ cô lại đang bay từ Ấn Độ đến Tây Tạng", Barnard nói, "Sự việc luôn như vậy, không dịch chuyển theo ý muốn của con người".

Cô Brinklow tiếp tục: "Tôi từng quen một giáo sĩ truyền giáo đã đi Tây Tạng. Ông kể rằng người Tây Tạng là một dân tộc rất kỳ lạ. Họ cho rằng chúng ta do khỉ biến thành".

"Họ rất thông minh".

"Ồ, không, bạn thân mến, điều tôi nói chỉ là suy nghĩ theo phương pháp hiện đại. Họ luôn có một thứ tín ngưỡng hàng trăm năm nay, đó chỉ là một sự mê tín trong tín ngưỡng đó của họ. Đương nhiên, cá nhân tôi rất phản đối sự mê tín đó, nhưng tôi cho rằng Darwin khác với những người Tạng kia. Tôi vẫn tin vào những điều đã nói đến trong Thánh kinh".

"Tôi đoán, cô là người theo chủ nghĩa nguyên giáo (Fundamentalist)".

Nhưng cô Brinklow xem ra không hiểu ý nghĩa của từ này. "Tôi từng tham gia hiệp hội giáo sĩ truyền giáo London", cô nói nhỏ, "Nhưng tôi không tán thành những lý luận làm lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh của họ".

Conway luôn cảm thấy cuộc tranh luận này rất buồn cười. Rồi cậu nhớ lại những rắc rối trong cuộc biện luận về thần học tổ chức ở ga Aston London, và cậu bắt đầu cảm thấy cô gái Brinklow có chút gì đó hấp dẫn cậu. Cậu thậm chí đang nghĩ rằng đêm đến có cần phải khoác thêm áo cho cô không, nhưng cuối cùng cậu nghĩ rằng cơ thể cô có lẽ còn khỏe mạnh hơn mình nên từ bỏ ý định. Thế là cậu co người, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Chân trời đã mất (Lost Horizon - James Hilton)Where stories live. Discover now