Chương 12

2.4K 220 21
                                    

Có thể nói, từ khi Tom được nhận nuôi vào nhà Harry. Từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, y như được biết thêm thế giới mới. Nhìn những đồ vật chuyển động bằng phép thuật khiến Tom không khỏi trầm trồ, nhìn những con cú mèo giao thư và linh kiện cho gia tộc Pandora cũng đủ làm Tom nhìn chằm chằm chúng nửa ngày.. Harry nhìn ngắm biểu cảm hứng thú của y làm cho bật cười cả ngày! Đúng là trẻ con mà!

-Tom, sau khi ăn điểm tâm hãy đi cùng anh đến hẻm Xéo! Ta cần kiểm tra chút hàng.

Harry lên tiếng làm Tom mới phát hiện nãy giờ mình thất thố, hai má ửng hồng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhìn biểu cảm siêu đáng yêu của người em trai nuôi khiến cậu thập phần thấy thú vị, vươn tay xoa mái tóc đen huyền mềm mượt kia, hiện tại chiều cao của Tom vẫn còn thấp hơn cậu. Đây chính là điều mà khiến Harry phải thở phào~

Tom không dị nghị với hành động của Harry, ngược lại còn rất hưởng thụ. Không những được truyền ấm áp mà còn có thể đắc ý với con gà lửa nào đó! Nhìn xem, Elias đang phóng tia viên đạn về phía y đấy.

Gần đó, Hector lắc đầu bất đắc nhĩ. Hẳn gia tộc Pandora phải ăn ở có đức lắm mới rước phải sinh vật bảo hộ suốt ngày ghen ăn tức ở.. Người ta nói chủ thế nào thì sủng vật thế đấy, nhưng ở tình trạng này thì khác sủng vật có tính cách giống chủ đến 7 phần 3 phần còn lại là do trời sanh tánh! Nếu không tin, ngân sách chi tiêu sửa chữa là một ví dụ điển hình. Có thể nói khả năng phá hoại của Elias nằm ở dạng cao thủ, một tuần gia tộc phải chi trả sửa chữa cũng bằng triệu galleon. Ngay cả bạn thân của Harry, Samson Scarlet cũng từng đặt ra câu hỏi: Chi trả nhiều đến như vậy thế mà vẫn không nghèo? Ngày đó Harry vẫn còn giận Elias mà trào phúng một câu làm con phượng hoàng khóc lên khóc xuống: "Nhờ vật bảo hộ nào đó biết nghĩ cho gia tộc cho nên mới nổ lực chia sẻ những khó khăn với tớ! Giàu quá đâm ra rảnh rỗi!".

"Quả nhiên, người nhà Pandora toàn là những thành phần không bình thường!": trích từ suy nghĩ của Samson Scarlet.

Thật ra đó chỉ là một phần thôi, Samson vẫn còn chưa biết gia tộc Pandora là hậu duệ của Tử Thần. Nếu biết thì hẳn cũng chẳng ngạc nhiên là bao, người được Tử Thần lựa chọn toàn là những con quái vật giấu nghề, à thật ra cũng hên xui thôi, luôn có những trường hợp ngoại lệ mà thần linh cũng không thể tính trước được! Ví dụ như sinh vật bảo hộ kiêm của nợ kia! Nếu người đời mà biết được sự thật hẳn cũng phải dở khóc dở cười.

Đã rất nhiều lần họ bị chấn vấn bởi các gia tộc khác, Harry phải sức đầu mẻ trán để dẹp loạn. Đối với một gia chủ trẻ và nhỏ tuổi này, là một trường hợp không ai có thể tưởng tượng được. Gia tộc Pandora được nâng cao vị thế trên thương trường quốc tế cũng nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước của Harry.
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn có bạn thân là cao thủ thương trường! Người ta nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!" quả thật không sai, Harry tiếp xúc với cậu bạn tóc vàng kim kia cũng bị ảnh hưởng không ít. Ron từng nói đùa: "Nếu hai cậu về chung một chỗ hẳn không ai ngăn cản được!", có thể cậu không để tâm về vấn đề đó nhưng không có nghĩa con chim công nào đó bỏ qua mà không nghĩ ngợi, nhưng đó là chuyện của thời đó.

Sau bữa ăn cả hai dùng khoá cảng đến Hẻm Xéo, hiện tại hẻm không đông lắm nên họ dễ dàng đến cửa hàng gia tộc, Tom thích thú nhìn trên kệ trưng bày những lọ chứa chất lỏng đầy màu sắc. Nhìn nét mặt của y Harry mỉm cười, giải quyết xong đợt hàng rồi đi dạo cuối cùng là trở về nhà.

Sau bữa tối, cả Harry và Tom cùng trò chuyện tại phòng khách.

-A! Tom, tối nay có muốn ngủ với anh không? Harry nghiêng đầu mỉm cười, mặt y đỏ ửng đi.

-A...cái này... Tom ấp úng cúi đầu không dám ngước nhìn cậu.

-Haha, không sao. Nếu không muốn em cứ nói thẳng ra! Cậu cười khẩy.

Tức thì y ngước đầu nhìn cậu: "Không phải vậy! Em đương nhiên là muốn ngủ cùng với anh mà!", nói hẳn một hơi bất chợt y phát hiện ra mình thất thố cỡ nào. Lén lén nhìn vào Harry, Tom càng đỏ bừng xấu hổ hơn khi thấy cậu cười khúc khích.

Ở không xa, Elias phừng phừng lửa giận nhìn thằng nhóc mới đến đã mạnh miệng muốn ngủ cùng chủ nhân. Kế bên Hector bất lực thở dài "Đấy, hở tí là ghen tuông! Chẳng ra làm sao?", song anh tiếp tục công việc của mình. Vừa đi vài bước anh quay đầu nhìn Elias: |Elias! Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đậu lên chiếc bình sứ này đâu! Phải biết mới hôm qua chủ nhân vừa nhận nó từ Nga và mới đặt lên đây lúc sáng nay đấy!|. Nói xong anh tiếp tục bước đi và không lâu sau đó...

Rầm!!!

"Chà~ nhanh thiệt! Năng suất làm vỡ đồ của Elias đã nâng thêm một kỉ lục mới~ Đáng để ghi nhận, hi vọng chủ nhân không phát cáu."    Hector suy nghĩ.

Quay về phía hai anh em này, sau một màng dở khóc dở cười vấn đề đã được bỏ sang một bên mà thay vào đó là tiếng động lớn phát ra không xa, cả hai cùng quay đầu nhìn mớ hỗn độn mà tròn mắt nhìn, Harry đen mặt mà nhíu mày, riêng Tom ngạc nhiên vì khả năng làm vỡ đồ của chú phượng hoàng này lại nhanh hơn những đợt trước rất nhiều.

"Đáng khâm phục! Mà khoan?! Cái bình đó không phải anh Harry mới nhận từ hôm qua sao?!"     Tom đổ mồ hôi lạnh nghĩ, ngó nhìn sắc mặt không thể đen hơn của Harry.

|Elias!!|

Hết chương 12.

[HP, TomHar] Harry! Anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ