Chương 14

1.1K 84 10
                                    

Vào những năm Harry còn đang huấn luyện gia tộc, đã có vài lần Tử Thần đến thăm. Tuy nhiên lần nào cũng chỉ là uống trà, đôi lúc Harry từng nghi ngờ trước khi làm Tử Thần chắc chắn là một người rất cuồng uống trà. Công việc của ngài ngày ngày đều bận nhưng ngài vẫn không tiếc lấy chút thời gian để uống trà, Tử Thần lấy đi sự sống phai tàn của con người và mang linh hồn đi sang cõi âm. Những linh hồn còn vấn vương tại trần gian hầu hết đều do chết oan chưa thể siêu thoát ngài đều để lại cho họ một cơ hội để giải quyết khúc mắc thì mới mang đi, nói tính ra ngài cũng quá nhân từ rồi còn gì.

Ngoài những lần chỉ đạo thêm, ngài còn dạy Harry cách mở và sử dụng Không gian. Trong lý thuyết thì nó được gọi là "Lĩnh vực", người tạo sẽ sở hữu quyền trượng riêng để dễ dàng gọi không gian mà mình muốn. Tuy nhiên tuỳ người tạo khác nhau, quyền trượng được tạo ra riêng cho nguyên tố riêng của người đó.

Tử Thần nói trên thế giới này, số người tạo không gian vô cùng ít ỏi. Harry từng hỏi "Tạo không gian có lợi ích gì?", ngài chỉ nhún vai "Để trốn chăng? Đôi khi có không gian riêng cũng có lợi đấy."

Tương lai đã chứng minh lời nói của ngài, nó đã vài lần cứu cậu thành công.

Daring: có khi là dùng nó để trốn ai đó chăng?(cười âm hiểm)

Tạo một không gian rỗng là rất khó nhưng để duy trì không gian đó mãi thì còn khó hơn. Không gian rỗng hoạt động cũng y như Căn phòng Cần thiết của Hogwarts nhưng lại rắc rối hơn nhiều, người ngoài không thể tùy tiện ra vào không gian của chủ trừ khi được cho phép. Cậu muốn tạo một không gian cố định để sau này ra vào dễ dàng hơn nhưng lần nào vừa ra ngoài thì không gian đã bị xoá. Vấn đề này làm Harry đau đầu rất nhiều khi nghiên cứu!

-Làm sao có thể giữ không gian tồn tại lâu hơn được?

Động tác cầm tách trà ngưng lại, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào tâm can cậu.

-Bỏ qua những khúc mắc trong tâm, càng ít thì không gian sẽ được tồn tại lâu dài.

......

Nói đúng ra thì càng ít nỗi niềm trong tâm, tâm tính càng đơn giản thì không gian sẽ càng dễ tạo ra. Đơn giản vậy sao?

Trên lý thuyết là vậy, thực hành được hay không đã là một chuyện khác.

Dù ngài không nói nhưng Harry cũng hiểu được trong câu nói kia, rằng cậu nên bỏ quá khứ lại đằng sau mà sống một cuộc đời đúng nghĩa. Càng nên vô tư vô lo mà sống với hiện tại trước mặt.

Thật ra thì bất cứ ai cũng có thể tạo lĩnh vực không gian, nhưng để giữ lâu được hay không cũng đều do quyền quyết định của người tạo ra nó.

-Không gian cũng tương tự như Căn phòng Cần Thiết của Hogwarts, chỉ cần tâm tính đơn giản phép thuật sẽ hiền từ mà giúp người sáng tạo.

Tử Thần nhâm nhi trà vừa nói, để cậu trầm ngâm trong suy nghĩ.

Quả thật là có rất nhiều chuyện khó nói cậu chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Những gì còn vấn vương của kiếp trước Harry không cách nào gạt bỏ được.

Quá nhiều tang thương, đổ máu, cô độc...

-Harry, ngươi phải biết 1 điều. Không có cái gì là không có giá phải trả, việc ngươi được phép trọng sinh đều là ý nguyện của tổ tiên ngươi và Merlin.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngài, trong lòng đã có suy đoán nhưng không chắc chắn.

-Ngoài Tom Marvolo Riddle thì còn 1 thế lực khác đang cố ý xâm nhập vào thế giới này. Thằng nhóc kia thì tuỳ ngươi xử lý nhưng nhiệm vụ chính của ngươi mới là chúng.

Tử Thần âm giọng lạnh lẽo vang lên như tiếng dương cầm cổ nặng nề. Hẳn ngài phải rất hận thế lực kia lắm?

-Tôi biết rồi.
Harry nhìn kim chạy của đồng hồ cổ, bèn nói thêm.

-Chà, cũng tới giờ ngài nên rời đi nhỉ?

Rốt cuộc ta là chủ hay ngươi là chủ hả nhóc con bố láo kia? Rõ ràng cái trang viên này ngài là người đứng tên nhưng quyền sở hữu là của nhóc con này! Mà nhìn khí trời cũng tới giờ đi rồi, có chút hơi nhớ người ấy. Thế là Tử Thần từ trạng thái tức giận chuyển về bộ dạng thản nhiên 1 cách chóng mặt.

-Ừm, ta cũng nên đi. Người kia hẳn đang ngây ngố chờ ta.
Nói rồi Tử Thần liền tan vào làn khói đen, để lại cho Harry 1 cảm giác nghẹn họng.

Ngài đây là đang phát cẩu lương à?!

Nhìn chiếc ghế đã trống chỗ, cậu liền kêu gia tinh dọn dẹp bàn trà. Bản thân thì đi đến khung cửa sổ mà suy ngẩm.

Không lẽ còn 1 mối nguy hiểm nào khác có khả năng khiến cho các thần linh toàn năng cũng phải dè chừng sao?

Nên điều chỉnh lại tinh thần để còn đối mặt với Tom, nếu để y phát hiện sự bất thường thì có mà dùng nửa ngày để hỏi thăm.

Hết chương 14.

Daring: hello mọi người, tui đã trở lại rồi nà:))
Mấy cái fanfic này hình như để mọc rễ hơi bị lâu nhỉ?😅
Có ai muốn biết người ấy là ai của Tử Thần không?
Không biết có ai từng xem Huyền Thoại Tiểu Hắc chưa? Tui coi mấy lần liền:))

[HP, TomHar] Harry! Anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ