Chương 9

5.5K 444 107
                                    

Ở phòng ăn

Ting

- A! Tới rồi, tới rồi. Cậu khẩn trương chạy đến lò nướng. Mở cửa lò ra là một chiếc bánh bông lan thơm phức khiến người nhìn phải chảy nước miếng.

Cậu cẩn thận đặt chiếc bánh trên bàn chợt để ý tới đám gia tinh đang tròn mắt long lanh nhìn chủ nhân chúng, khẽ thở dài quay mặt nhìn chúng mỉm cười.

- RiRi, ngươi có thể trang trí cho chiếc bánh kem chứ. Cậu hỏi.

- Vâng! RiRi sẽ làm thật tốt! Chú gia tinh RiRi mừng rỡ lên tiếng, để lại những gia tinh còn lại đưa mắt ghen tỵ nhìn, sau đó chúng quay lại nhìn chủ nhân mình khiến cậu phải bật cười.

- Được rồi, số còn lại sẽ không phiền nếu các ngươi làm một bữa tối thịnh soạn chứ? Harry mỉm cười nhìn chúng. Và đương nhiên là được đáp lại rồi.

- Vâng! Chúng tôi sẽ không phụ lòng chủ nhân đâu ạ! Chúng gật đầu không ngớt tuân chỉ làm theo.

Cậu lắc đầu cười, gia tinh nhà cậu không giống những gia tinh khác, chúng cư xử rất phép tắc và biết cách xử lý những tình huống cấp bách, ngoài ra chúng có thể thay cậu xử lý đám giấy tờ phiền phức. Nhưng gia tinh vẫn là gia tinh, vẫn là những sinh vật tự hành hạ bản thân khi nghĩ rằng chúng bị chối bỏ. Harry làm thế chỉ tốt cho giấc ngủ của mình và trang viên Pandora thôi, cậu không muốn nửa đêm nửa hôm lũ gia tinh đập đầu vào tường, gào khóc suốt làm run cả ngôi biệt thự. Rất không tốt đâu, tin cậu đi, cậu từng trải nghiệm rồi. Tất nhiên là cậu không muốn Tom có một ác mộng liên quan đến sự ồn ào của gia tinh đâu, y sẽ có một đôi mắt gấu trúc giống cậu đã từng có.

Bỗng một thứ nào đó màu đỏ vàng kim đang bay tới chỗ cậu.

|Elias, bay lung tung trong nhà như thế không hay đâu.| Cậu khẽ nhíu mày nhìn.

|Thôi nào Har, là bay dạo chứ không phải bay lung tung!| Nó đảo mắt.

|Ừ, ừ sao cũng được. Chỉ cần đảm bảo là không để cái đuôi của cậu phá đồ là được.| Cậu cười, nói cảnh cáo.

|Vô tình thôi mà.|

|Vậy à. Vậy lần trước đứa nào làm vỡ chiếc bình Vasel năm 1872 với giá là 200,650,000 galleon 45 sickle...| Cậu liệt kê thiệt hại.

|A~ được rồi mà, Har.| Nó hoảng hồn chặn lại nhưng không làm khó gì cho cậu.

|Và 17 knut.| Cậu nói thêm, hoàn thành giá tiền một món đồ cổ, nó thở dài.

|À, cả chùm đèn pha lê 10,000 galleon 23 sickle 19 knut.| Harry tiếp tục đả kích thêm một cú nữa. Lần này Elias khóc thiệt rồi, cậu tranh thủ lấy ống thuỷ tinh.

|Ơ? Har lấy ống thuỷ tinh làm gì thế?| Nó vừa khóc vừa hỏi, cố gắng nín khóc.

|Thì lấy nước mắt của cậu.| Cậu thản nhiên trả lời, Elias càng khóc to hơn.

Gì chứ, dược liệu quý hiếm như vậy, bỏ qua thì đáng tiếc lắm.

Hector chỉ biết cười khúc khích, thầm thông cảm cho Elias. Sau đó tiếp tục công việc của mình, anh vẫn còn đang đau đầu với đống thảo dược rắc rối mới nhập về từ Hoa Kỳ. 'Thật mệt mỏi~ Sao lũ thảo dược này rắc rối thế không biết?!' anh nghĩ thầm.

Harry mỉm cười nhìn bóng dáng anh, cậu biết điểm yếu của Hector chính là thảo dược, anh không thể đối phó được những cây thảo dược tinh nghịch và gần như là sắp phát điên vì chúng.

Vì thế cậu mới giao việc thảo dược cho Hector, để anh có thể khống chế được khuyết điểm của mình, tuy không mấy khả quan cho lắm nhưng như thế còn đỡ hơn là anh nổi điên phóng bùa chú vào chúng. Harry cũng không phải là loại người keo kiệt gì nhưng nhiều khi trong chuyện tài chính cậu cũng cảm thấy hơi tiếc tiền, tin cậu đi, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn trong một cuộc bàn bạc mua bán đâu. Vì tất của Merlin, cậu đã suýt chút nữa phóng Avada Kedavra vào thằng cha bán hàng nhiều chuyện và... biến thái đó. Nhớ lại khiến cậu muốn nổi da gà.



Tại phòng của Tom

Hiện tại y đang nằm trên giường dán mắt nhìn trần nhà, Nagini thấy lạ liền bò tới.

(Sao vậy Tom? Đang nghĩ gì vậy?) nó hỏi.

(À, không có gì cả đâu. Chỉ là ta thấy mọi thứ thật nhanh chóng và... nó khiến ta cảm thấy không biết phải làm gì.)  y thở dài, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

(Ừm, ta có thể hiểu. Nhưng cậu biết đấy, đôi khi ta phải chấp nhận và hoà nhập vào nó. Chứ không phải là nằm đực ra đó mà không làm gì cả.)

(Có lẽ mày nói đúng, Nagini.) y mỉm cười nhạt.

Y nhớ lại hình ảnh của Harry, tuy trở thành anh em với cậu nhưng cũng không khiến y phải từ bỏ tình cảm. Có lẽ đó là điều không nên nhưng y không quan tâm, Tom sẽ cố gắng theo đuổi tình cảm này đến cùng.

Chợt y nhớ tới con phượng hoàng Elias, cứ nhìn cậu nói chuyện với nó khiến y cảm thấy khó chịu. Vì sao ư? Vì trở ngại ngôn ngữ, y sẽ không thể đối phó được nếu không biết con phượng hoàng đó nói cái quái gì. Có lẽ y sẽ nhờ Harry dạy cho mình, giờ chưa có thì sau này sẽ có, y biết Harry cố gắng giúp y có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tình địch của y là một con phượng hoàng thì còn dễ chứ sau này chắc còn khó hơn nhiều, Harry cũng xinh đẹp giỏi giang lắm chứ đâu có xấu xí ngu xuẩn. Nhớ lại được cậu nắm tay khiến y phải đỏ mặt cười khúc khích, Nagini nhìn y với đôi mắt khinh bỉ nó cố gắng né hết sức có thể.

Hết chương 9.

[HP, TomHar] Harry! Anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ