Chap 2 ( H nhẹ ) Tiếp Nhận.

276 21 3
                                    

  -Khônggg, buông tôi ra, cậu đang chạm đến nơi nào thế ? -Vương Tuấn Khải rõ đã phát hiện ra mùi nguy hiểm nên đã ra sức chống cự nhưng đối với sức của một người máy thì đều vô ích.

-"Chẳng lẽ đời trai của mình chấm dứt tại đây sao ?" -Vương Tuấn Khải nghĩ ,cơ thể vì suy nghĩ mà bất động !

Vương Nguyên bỗng dưng thấy người kia im lặng lạ thường lại không chống cự nữa liền chớp thời cơ , đưa bàn tay hư hỏng xuống mở khoá kéo quần ,gậm nhắm đôi môi của ngừơi kia đến sưng táy. Mặt nham hiểm:
     
     -Anh sẽ phải cầu xin tôi ở bên anh thôi ( nhết mép)
     
  Sau khoảng thời gian suy tư thì cuối cùng Khải cũng sực tỉnh và hiểu ra tình huống:

    -Sao ngươi mở khoá quần của ta ,lại còn hôn ta vậy hả người máy chết tiệt kia .Vương Tuấn Khải ngây thơ hỏi.Thả ta ra ô..ô...ta không muốn~ (Chống cự cực độ)

Nhưng dừơng như đối với tình hình càng ngày càng chống cự của VTK không những không giúp ích đựơc gì mà còn làm cho ngừơi máy Vương Nguyên thêm hứng thú ,càng giở trò đồi bại...

    Hức ...hức...hức ? Là tiếng gì thế kia, Vương Tuấn Khải nhà ta ngây thơ sớm đã bị doạ sợ đến khóc .Thấy nam nhân dưới thân đang ấm ức mà khóc , Vương Nguyên cũng bị một trận doạ sợ chính mình ,trong lòng bỗng rung động~có gì đó hơi nhói.
 
   -A ,Chủ nhân à ,đừng khóc mà ,em chỉ là muốn anh tiếp nhận em thôi nhưng thật không ngờ đã làm anh ra nông nổi này. Em xin lỗi -Vương Nguyên leo ra khỏi người Khải mà ra sức dỗ dành . Mặc dù trước đó đã có ý định rất rất muốn làm chuyện ấy ấy nhưng đối mặt với tình huống trước mắt thì không nở a. Đành để lần sau vậy .

   -Cái trang wed xấu xa...hức..hức ... sao lại gửi cho ta một thứ người máy quải đản này cơ chứ ...hức ..- Vương Khải Đao lom com bò dậy nhưng vẫn đề phòng cảnh giác đối phương mà lùi ra sau một chút.
  
    -Chủ Nhân , em thật sự là rô-bót mà chủ nhân đã đặt mua mà , em có thể thay thế toàn bộ nữ nhân ngoài kia mà quyết tâm ở lại đây phục vụ và chăm sóc chủ nhân ! Vì vậy cho dù thế nào đi nữa ,Vương Nguyên này vẫn sẽ ở đây nên chủ nhân không thể đuổi hay trả lại hàng được nữa đâu ...ha ha ha !!
   
(Vừa nói vừa bước đến gần...Miệng nhếp mép cười nguy hiểm...)
   -Đừng lo chủ nhân yêu dấu ,em sẽ chăm sóc anh tận tình 24/24 cả ngày lẫn đêm , đến khi nào cuộc sống của anh phải phụ thuộc vào em thì thôi .!

   Vương Tuấn Khải đã nín khóc và nghe được những lời mà món hàng mình đã đặt mua phát ra , trong lòng vẫn còn rung sợ chuyện ban nãy sẽ xảy ra lần nữa nên đã giơ tay xin đầu hàng , tiếp nhận "con người" kia sống với mình.

   -Sau này xin giúp đỡ rồi.

End chap 2♥️
Cuộc sống giữa một con người ngây thơ và một chàng người máy nham hiểm sẽ ra sao ? Đón xem chap tiếp theo nhé♥️😘
  
   
   

[NguyênKhải] NGƯỜI MÁY VƯƠNG NGUYÊN , XIN HÃY THA CHO TÔI !? (Tạm Dừng ~)Where stories live. Discover now