Trong màn đêm đầy quỷ dị, ánh trăng toả xuống ánh sáng nhàn nhạt đầy ma quái. Một bóng dáng lướt qua nhanh dưới ánh trăng. Bóng dáng này không ai khác chính là Hắc Miêu - Đệ nhất sát thủ mà ai trong giới Hắc Bạch nghe tên cũng phải sợ- Phượng Vũ Nguyệt. Phượng Vũ Nguyệt lúc này đứng trước một toà lâu dài cổ. Gió thu nổi lên, đêm dài se sắt. Ánh trăng lành lạnh, một trận gió lớn thổi qua, rét lạnh tê người. Toà lâu dài vẫn sáng rực với hàng vạn ánh đèn. Cô bước vào... trong toà lâu đài có 1 dãy hành lang dài cuối dãy hành lang đó có 1 căn phòng nhỏ... đó là phòng của cô. Khá khác biệt với vẻ bên ngoài của toà lâu đài trong phòng cô chỉ có mỗi cái giường ngủ. Cô bước đến giường và nằm xuống. Đôi mắt khép hờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cửa sổ khép hờ không ngăn được gió lạnh thấu xương. Cô trong phòng vốn đang ngủ không yên chợt bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Phượng Vũ Nguyệt nhìn thoáng qua cửa sổ bị gió thổi tung, vuốt ngực, thì ra là cửa sổ bị thổi ra. Những ngày nay cô ngủ không yên.. Ác mộng của quá khứ cứ đeo bám cô mãi. Nổi bất an chợt dâng lên. Cô thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì xảy ra. Cô khoác thêm 1 chiếc áo mỏng định ra đóng cửa sổ. Đột nhiên thấy có người đứng trước cửa. Nhìn kỹ lại thì ra là Phượng Phi Nhi, em gái cô. Dưới ánh đèn phản chiếu Phượng Phi Nhi có làn da nõn nà, môi đỏ như son, 2 mắt sáng như trăng như sao, cặp lông mày quyến rũ mị hoặc trời cho của nàng. Phượng Phi Nhi là 1 mỹ nhân tuyệt sắc.
" Sao khuya rồi em còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?"
" Hôm nay em hầm canh gà cho chị bồi bổ. Chị mau uống đi"
" Haha được " Mắt Phượng Vũ Nguyệt hiện lên ý cười. Cô uống chén canh gà nên không thấy được trong mắt Phượng Phi Nhi có một tia khác thường. Uống canh xong hai chị em cô bước vào phòng nhưng đi được vài bước Phượng Vũ Nguyệt dần dần cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng, mày liễu nhướng lên, nghi hoặc nhìn Phượng Phi Nhi. Lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người mà không ai khác chính là vị hôn phu của cô Hàn Khánh Vân. " Haha một nữ nhân ngu xuẩn. Cô cho rằng Khánh Vân yêu cô sao?"
"Ân?" Phượng Vũ Nguyệt ngẩn ra. Cô không tin được người nói câu này là cô em gái nhu nhược yếu đuối mà cô hết sức bao bọc. Lúc này thân thể cô chợt xuất hiện một cơn đau đớn. Thì ra là trong canh có độc haha vậy mà cô không biết còn uống rất ngon lành "Tại sao?"
"Hừ!!! Đúng là một đứa ngu xuẩn. Giống như cha mẹ cô vậy. Họ cho rằng che giấu mọi chuyện thì tôi không biết sao? Cha mẹ cô giết cha mẹ tôi rồi đem tôi về nhà nuôi xem tôi như là con họ...haha mà cũng không phải họ thương hại tôi mà là vì cô xin họ lưu giữ tôi...chính cô đã thay họ lưu giữ mối hoạ này"
" Không.... Không phải như vậy"
" không phải? Haha cô luôn được mọi người trong gia tộc yêu thương và kính trọng còn tôi thì không. Cô cho là mình giỏi lắm sao? Haha cũng phải cảm ơn cô nhờ cô mà tôi phát hiện mình không phải là người Phượng Gia. Nếu không phải năm đó cô uống say nói hết mọi chuyện thì có lẽ tôi đã không biết....cô có biết vì sao năm đó Phượng Gia bị giết hại không? Đó là kế hoạch của tôi. Tôi đã lên kế hoạch giết người thân của cô và để cô sống sót để cô phải nếm mùi đau đớn khi mất đi người thân mà tôi từng trải qua... Và tôi sẽ cướp những thứ cô có những thứ cô chú ý chẳng hạn như vi hôn phu của cô haha cảm giác thế nào có phải hay không thốn khổ hay không đau thương? Vì cô mà bọn họ mới bị giết hại haha"
" không... không cần.." Phượng Vũ Nguyệt đau đớn nhớ lại quá khứ một quá khứ đau thương. Phượng Gia hơn 300 trăm người bị giết hại trước mắt cô. Thì ra là như vậy tất cả không phải trùng hợp mà là kế hoạch được sắp đặt sẵn. Vậy mà cô không hề hay biết gì cứ bảo vệ chăm sóc cho cô ta. Sai lầm, cô đã sai lầm rồi. Phượng Vũ Nguyệt nâng mắt nhìn vào một người nãy giờ vẫn im lặng đứng đó... Người đàn ông ấy lúc này nhìn cô với ánh mắt khinh miệt cùng trào phúng. Cô chợt nhận ra hoá ra lúc trước hắn nói yêu cô đều là giả dối là để che mắt mọi người hahaha cô thật ngu xuẩn khi tin rằng hắn thật lòng yêu cô. " Hừ nhìn gì mà nhìn Khánh Vân sẽ không thương tiếc 1 người như cô. Cô là ai mà luôn được mọi người yêu quý. Cô là ai mà có được danh tiếng cùng địa vị. Nếu cô chết đi thì những thứ đó sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ cướp hết tất cả của cô chỉ cần cô chết đi thì những thứ của cô sẽ thuộc về tôi haha chết đi tiện nhân" Phượng Phi Nhi nói rồi nâng chân lên đá cô vào tường rồi xoay người cùng Hàn Khánh Vân rời đi nhưng chưa đi được vài bước thì phía sau cô truyền đến một đạo âm thanh âm lãnh " Haha phải không?"
Phượng Phi Nhi xoay người lại thì thấy Phượng Vũ Nguyệt đang đứng ở hiên cửa sổ, khoé miệng cô lúc này nhuộm đỏ vì máu trông thập phần quỷ dị, cô cười thật tươi, nụ cười đó làm người ta không tự giác rùng mình. Rồi cô nhảy xuống vực thẩm bên cửa sổ... BÙM... Một tiếng nổ cùng những đóm lửa đã rọi sáng cả một vùng trời....Ngay sau đó toà lâu đài cũng theo chân cô mà biến mất trên thế giới....
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Fiction Historique" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...