Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rọi xuống, khiến tất cả cảnh sắc đều phủ lên một tầng mông lung, cơn gió nhẹ nhu hoà thoáng qua,mang theo sắc thái chập chờn, hương thơm bốn phía.
Cách đó không xa, Bạch y nam tử đang ngồi phẩm trà.
Cảnh và người hoà hợp.
Đây, quả thực chính là tiên cảnh nhân gian!
Lâm Hoa Nguyệt đứng bên cửa, nhìn cảnh sắc như hoạ, thoáng ngẩn ngơ, trong đầu lại loé lên cảm giác quen thuộc, nàng không kìm được di chuyển bước chân đến gần.
Bạch Trạch từ lâu đã nhận ra Lâm Hoa Nguyệt, thấy nàng thất thần cũng không làm phiền, im lặng thưởng thức trà, đợi khi nàng đến gần mới ngẩng đầu lên tiếng :
" Vũ Nguyệt! Đến đây, uống tách trà đi"Lâm Hoa Nguyệt ngồi đối diện Bạch Trạch,nhận tách trà hắn đưa, nhấp một ngụm, lại thả tách xuống.
Tất cả quá trình tư thái thanh tao lịch sự , mặc dù nàng đang mặc y phục ướt đẫm mồ hôi do luyện tập nhưng cũng không thể che đi khí chất ưu nhã cao quý từ trong xương tuỷ trên người nàng.
Bạch Trạch khẽ thở dài." Bạch Trạch ngươi cũng thật nhàn hạ. Từ khi ngươi ở đây, nơi này của ta biến thành tiên cảnh rồi" Đặt tách trà xuống bàn. Lâm Hoa Nguyệt hờ hững,nói.
" Ân, đúng thật ta rất nhàn hạ"
" Ngươi gọi ta là có chuyện gì sao?"Không dài dòng nữa, nàng thẳng thắn hỏi.
" Nga? Ngươi xác định ta tìm ngươi là vì có chuyện?"
Bạch Trạch nhướn mày định trêu đùa nàng vài câu, lại thấy vẻ mặt nàng như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn như muốn nói
' dư thừa, chẳng lẽ ngươi gọi ta đến để tâm sự nữ nhi với nhau', khoé miệng hắn giật giật vài cái. Xấu hổ ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ đi thẳng vào vấn để.
" Xác thực có chuyện đại sự cần nói với ngươi. Ngươi biết vì cái gì thời gian gần đây tu vi của ngươi chậm chạp không tấn giai?"" Vì cái gì?"
Về chuyện này, nàng cũng có nghi vấn. Từ khi nàng tỉnh dậy đến nay, cho dù nàng chăm chỉ tu luyện thế nào thì tu vi mãi không tăng tiến, đôi khi trong lúc hấp thụ huyễn khí nàng cảm giác được tu vi sắp đột phá bình chướng Đại huyễn vương đỉnh phong để tấn cấp lên Huyễn tông nhất giai thì lại bị một bức tường ngăn lại không cách nào phá vỡ. Nàng nghĩ có lẽ là do nàng thiếu thực nghiệm. Chính vì vậy nàng quyết định vài ngày nữa đi Hắc Vụ Sâm Lâm để lịch luyện.
Thấy nàng nghi hoặc, Bạch Trạch cũng không giải thích vội, ngược lại hỏi :
" Ngươi đã từng nghe qua ' Hỗn Độn Thần Thể' chưa?"" Hỗn Độn Thần Thể!?"
Bạch Trạch chuyên chú cảm thán kể về thần thoại, ánh mắt xa xưa :
" Ân. Truyền thuyết lưu truyền rằng ' Hỗn Độn Thần thể, chính là căn nguyên thiên địa biến thành. Căn nguyên thiên địa còn được gọi là Hỗn Độn Nguyên Khí, xuất hiện từ thời nguyên thuỷ khi thiên địa hỗn độn chưa mở ra. Sau khi tự bàn cổ khai thiên tích địa biến hoá mà ra. Cũng chính là khi đó từ hỗn độn căn nguyên xuất thế một nữ thần, danh xưng là Nữ Oa. Bà được tôn vinh là vị thần sáng chế, đứng trên tất cả các vị thần. Bởi vì bà có sức mạnh từ hỗn độn, nhờ vào sức mạnh đó bà tạo ra thiên địa vạn vật cùng nhân quả luân hồi. Rất lâu về trước, trong trận chiến giữa ma tộc và thiên tộc, họ đã vô tình làm ngã cột trụ trời, dẫn đến không gian bầu trời bị xé rách, yêu ma hoành hành khắp nơi, thiên hạ lầm than.Nữ Oa nương nương đã dùng sức mạnh từ Hỗn Độn để vá lại trời nhưng không may khi hoành thành xong người đã bị ma tộc ám hại mà ngã xuống. Hỗn Độn thần thể cũng vì vậy mà biến mất."
Dừng lại, rót một tách trà mới, nhấp một ngụm.
Thấy hắn dừng lại, nàng hỏi :
" Chuyện này cùng tu vi của ta có quan hệ gì?"" Không, Vũ Nguyệt...ngươi nói sai rồi. Trong truyền thuyết còn lưu truyền một chuyện là Hỗn Độn Thần thể có tập hợp tất cả các loại thuộc tính nguyên tố,tức là đồng thời có : kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ,phong, lôi, băng, ám, quang- mười loại thuộc tính"
"Mười thuộc tính!" Lâm Hoa Nguyệt kinh ngạc.
" Đúng vậy! Rất khó tin. Dù sao mười loại thuộc tính nguyên tố này vốn tương sinh tương khắc lẫn nhau, sao có thể nằm trong cơ thể của một người? Nhưng Hỗn Độn thần thể cố tình làm cho mười loại thuộc tính này toàn bộ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy Hỗn Độn thần thể được coi là tu luyện quỷ tài. Không những có mười loại thuộc tính mà tốc độ tu luyện càng là gấp mười làm người bình thường.
Lần trước ta kiểm tra thương thế cho ngươi, trong lúc ta kiểm tra kinh mạch, ta phát hiện ra linh căn của ngươi có mười hệ thuộc tính."" Theo ngươi nói, hẳn là tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh. Nhưng vì sao tu vi của ta lại chậm chạp không tấn cấp?"
" Điều này ta cũng định nói với ngươi. Hỗn Độn thần thể là thế gian cường đại thể chất chi nhất. Đã là cường đại thì không dễ dàng có được. Ngươi phải thức tỉnh nó. Muốn thức tỉnh nó cần phải dung hợp lại mười thuộc tính nguyên tố. Chính là chỉ sợ đối với ngươi sẽ thập phần khó khăn"
Bạch Trạch thở dài." Có ý tứ gì?"
" Ta phát hiện trong đan điền của ngươi dường như một vài nguyên tố đã bị phong ấn. Có lẽ vì nguyên nhân đó nên ngươi chỉ sử dụng được hoả, mộc cùng ám nguyên tố"
" Phong ấn?"
" Ân. Nếu ngươi muốn phá giải phong ấn cần yêu cầu một lượng linh lực lớn. Nếu là ở Thần Hy Đại Lục thì dễ tìm nhưng ở đại lục hạ đẳng này xác thực là mò kim đáy bể."
" Không còn cách nào khác?"
Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, hắn thực sự muốn ngay lập tức giúp nàng phá giải phong ấn, nhưng quanh thân tiên khí này của hắn sẽ làm tổn hại căn nguyên của nàng, cũng chỉ có thể chỉ điểm để tự nàng bước đi.
" Cũng không phải là không có cách khác. Nửa năm sau, Tử Vong Chi Vực sẽ xuất hiện một truyền thừa. Ta nghĩ ngươi nên đi thử xem"
" Nga? Ngươi xác định"
"Ân! Chính là Vũ Nguyệt, muốn phá giải phong ấn cùng thức tỉnh Hỗn Độn thần thể không phải dễ dàng, cần thiết phải trả đại giới, trong đó thống khổ không phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Nếu là thất bại, chờ ngươi, chính là tử. Hơn nữa với thực lực hiện tại của ngươi thì tỷ lệ thành công rất thấp"
Bạch Trạch lo lắng, nói.
Không khí lâm vào trầm mặc, trong lúc hắn nghĩ nàng sẽ nhục chí từ bỏ, thì một đạo âm thanh khẽ cười truyền đến.
" Bạch Trạch ngươi nghĩ ta sẽ sợ mà từ bỏ sao? Haha trên thế gian này có thống khổ nào mà ta chưa từng trải qua. Con đường cường giả này, vốn là từ chỗ chết bên trong mà cầu sự sống, nếu ta liền điểm này giác ngộ đều không có. Thì ta có tư cách gì đòi báo thù, có tư cách gì bảo hộ ta nhân,càng có tư cách gì đứng trên đỉnh cao cường giả kia. Ta,Phượng Vũ Nguyệt mệnh,từ ta định đoạt. Há có thể vì điểm này khó khăn mà chùn bước."
Nhìn nữ tử quyết tâm như vậy, khí phách như vậy, hắn cao hứng cười lớn."Haha, Tốt! Không hổ là nữ chiến thần...ách khụ khụ"
Bạch Trạch ho khan vài tiếng.
Lâm Hoa Nguyệt thấy vậy liền rót cho hắn tách trà :
" Ngươi không sao chứ?"
" Hả? Không...không sao"
Bạch Trạch chột dạ, cầm tách trà để lên miệng nhưng không uống, dùng hơi nóng quan sát sắc mặt Lâm Hoa Nguyệt, lại thấy nàng không chú ý, liền thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Historical Fiction" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...