Không khí trở nên quỷ dị, những tên hắc y nhân cũng bị một màn này làm cho kinh hồn bạt vía. Bọn họ không thể tin được, thân là đệ tử của Chi Vân Môn cũng không phải là nói suông, bọn họ đều là người có năng lực, vậy mà cư nhiên bị hai xú nha đầu tu vi thấp hơn đánh trọng thương...không! Nhất định là may mắn, đúng vậy...là bọn họ khinh địch không kịp phòng bị nên mới như vậy. Nghĩ vậy, hắc y nhân tức giận nhìn hai nha đầu trước mặt.
" Sát!!!" Nam tử thủ lĩnh trầm trọng thét lên, uy áp của huyền khí tràn ra đồng thời rút bội kiếm bên hông ra.Nghe thủ lĩnh nói, Mười mấy người cũng đằng đằng sát khí xông lên phía trước, vung lợi kiếm trong tay chém ra, phóng thích huyền khí.
" Hừ! Xú nha đầu dám đánh trọng thương đồng bọn của bọn ta, để ta cho hai ngươi biết thế nào là biết vậy chẳng làm" Một hắc y nhân nói.
Đường kiếm sắc bén cùng lửa giận hừng hực, tựa hồ chỉ có máu tươi của hai xú nha đầu trước mắt mới có thể dập tắt lửa giận cùng bi phẫn trong lòng họ.
" Ta nghĩ câu nói biết vậy chẳng làm này rất hợp với các ngươi, hôm nay các ngươi đã đến thì đừng nghĩ rời đi" Tư Hạ trào phúng nói.
Lúc này Lâm Hoa Nguyệt khoát lên người một bộ y phục trắng bước ra từ không gian. Âm thanh binh khí va chạm vào nhau, tiếng gào thét đau đớn, dị thú gầm rú lên từng đợt tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Lâm Hoa Nguyệt nhăn mày, thầm kêu không tốt, vội thu hồi kết giới và bước ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trước mắt mày liễu của Lâm Hoa Nguyệt nhăn lại càng sâu. Chỉ thấy bảy tám tên hắc y nhân nằm rên rỉ trên đất, còn Tư Hạ và Băng Lam mặc cho người đầy vết thương loang lỗ chồng chéo vẫn gắn sức chiến đấu với những tên còn lại.
" Dừng tay!" Âm thanh băng lãnh,âm trầm khổng bố tràn ngập hơi thở tử vong.
Hắc y nhân giật mình, khô khan nuốt nước bọt, theo bản năng run rẩy lùi về phía sau. Đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, khi ánh mắt va chạm vào dung nhan ấy, họ lập tức sửng sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Historical Fiction" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...