Lâm Hoa Nguyệt bị vây trong không gian hắc ám, quanh người toàn là sương khói mờ ảo, không ánh sáng chỉ còn lại là hắc ám vĩnh hằng, lạnh lẽo, cô đơn, tịch mịch. Nàng nghĩ có lẽ nàng đã chết rồi. Như vậy cũng tốt bởi vì nàng mệt mỏi, nàng không muốn tỉnh lại nữa. Không bao lâu sau, nàng thấp thoáng nghe thấy có người nói chuyện bên tai. Là giọng nói của nam tử trầm ấm dễ chịu :
" Vũ Nguyệt! Ngươi định ngủ đến khi nào đây!? Không phải ngươi từng nói ngươi không sợ thử thách khó khăn sao? Không phải ngươi từng nói con đường cường giả nhất định phải dùng huyết để đúc sao? Sự cao ngạo tự tin của ngươi đâu rồi? Tại sao bây giờ ngươi lại nhu nhược yếu đuối nằm đó vậy. Ngươi không muốn trả thù sao? Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên tỉnh lại rồi"
Ai vậy? Tại sao lại nói những lời này với nàng? Lâm Hoa Nguyệt cảm thấy tức giận muốn phản bác nhưng những gì hắn nói hoàn toàn đúng, nàng không thể phủ nhận. Tu tiên đạo chính là như vậy, nàng muốn làm cường giả thì phải đi qua con đường tàn khốc này. Còn có nàng muốn trả thù, nàng muốn những người nợ nàng phải trả gắp trăm lần. Nàng phải cho họ nếm thử tư vị sống không bằng chết là như thế nào!!!
Đúng vậy! Nàng không thể sa sút như vậy, nàng phải dũng cảm đối mặt với tất cả! Vì vậy nàng nhất định phải tỉnh lại.
Hàng mi thoáng run động, Lâm Hoa Nguyệt khó nhọc mở mắt. Vì lâu ngày sống trong bóng tối nên vừa thấy ánh sáng nàng liền nheo mắt lại. Qua một lúc lâu, hai mắt nàng mới mở hẳn ra.
" Tỉnh?" Giọng nói nam tử đột ngột vang lên
Lâm Hoa Nguyệt chống tay ngồi dậy, thân thể tựa vào cạnh giường nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Vừa thấy được người nàng sững sờ. Nam tử toàn thân bạch y, bộ dáng tuấn mỹ bất phàm,thân như ngọc thụ, mắt phượng dài, mày kiếm, môi mỏng, da trắng nổi bật hơn là con ngươi tử sắc tuyệt đẹp. Ngón tay thon dài vân vê tách trà. Lâm Hoa Nguyệt trong mắt loé tia kinh diễm, không khỏi thở dài : quả là một nam nhân xinh đẹp.
Đầu lại bắt đầu đau như búa bổ, một cái tên xuất hiện trong đầu :
" Bạch Trạch?"
Lâm Hoa Nguyệt nghi hoặc khẽ gọi, vì nằm lâu quá nên giọng nàng hơi khàn khàn.
Bạch Trạch khẽ thở dài, rót nước đưa tới trước mặt nàng :
" Uống đi! Ngươi đã ngủ hơn một tháng rồi"
" Một tháng?" Lâm Hoa Nguyệt nhận tách trà, nhíu mày.
" Ân"
" Còn ngươi....?" Lời nghi hoặc vừa mới thốt ra thì lại bị Bạch Trạch cắt ngang.
"Vũ Nguyệt! Ta biết ngươi đang nghi hoặc điều gì nhưng ta không thể nói cho ngươi. Ngươi phải tự mình nhớ lại, còn có...thuộc hạ của ngươi, ta đã dẫn các nàng đi lịch luyện rồi. Bây giờ ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, đồ ăn ta đã chuẩn bị, ăn một chút đi"Bạch Trạch nói xong tiến lên muốn đỡ nàng xuống giường. Lâm Hoa Nguyệt không động, nàng nhìn thật sâu nam tử tuấn mỹ trước mặt này. Tuy là nàng không nhớ giữ nàng và hắn xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ được tên hắn, nhưng hắn lại biết tên thật của nàng, lời nói cử chỉ tựa hồ rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này làm nàng tin tưởng lời hắn nói. Như hắn nói sẽ có ngày nàng nhớ lại tất cả, không vội. Bây giờ ý nghĩ muốn trở nên cường đại càng ngày càng mãnh liệt. Nàng giật mạnh tay áo của Bạch Trạch, ánh mắt kiên định.
" Bạch Trạch...ta muốn làm cường giả chân chính"
Bạch Trạch nhìn ánh mắt kiên định của nàng, khẽ cười :
" Ân! Ngươi sẽ làm được"Sau đó, Lâm Hoa Nguyệt tu luyện càng thêm khắc khổ, so với trước kia càng thêm quý trọng thời gian. Ý chí cường giả trong lòng nàng chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, bởi vì nàng luôn nhớ đến nếu lúc trước nàng đủ mạnh thì sẽ không xảy ra chuyện như tối hôm đó.
Chuyện đã xảy ra nàng không có cách nào thay đổi, như vậy nàng chỉ có thể cố gắng để không bị giẫm lên vết xe đổ đó lần nào nữa.
Bạch Trạch cũng chỉ điểm rất nhiều cho Lâm Hoa Nguyệt trong quá trình tu luyện. Phải chăng là vì hắn cảm thấy có lỗi với nàng, hoặc là sợ nàng nhớ lại mọi chuyện thì nàng sẽ chỉnh chết hắn!?. Có lẽ là trường hợp thứ hai đi.Haizz nếu không vì chuyện năm đó thì Lâm Hoa Nguyệt sẽ không phải đi con đường khổ sở như vậy. Cho nên vì chuộc lại lỗi lầm Bạch Trạch đối đãi với nàng vô cùng tốt.
Sinh hoạt trong cuộc sống, cũng làm quan hệ giữa hai người tốt hơn. Theo Hoa Nguyệt nghĩ, hai người vốn không có hiềm kích, cũng không nghi hoặc gì...cho nên quan hệ hai người rất tốt đẹp, như người thân trong nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Fiction Historique" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...