Khôn cùng địa ngục, âm trầm u lãnh, tiếng kêu thê lương nơi nơi vang vọng. Nơi đây không có một hơi thở của sinh mệnh chỉ có sự giá lạnh như băng lãnh du đãng nơi nơi "QUỶ HỒN". Không sinh vật nào nguyện ý ở tại đây, cái nơi âm trầm lại khủng bố này. Nhất là người, bọn họ không hề nguyện bản thân mình chịu khổ. Có nhiều người sau khi chết luyến tiếc thân nhân bằng hữu,cũng có người khi còn sống đã rất thống khổ.Cho nên khi chết họ mong muốn lập tức quên đi chuyện cũ. Ma, quỷ lúc sinh tiền làm nhiều chuyện xấu nên lúc này phải chịu nhiều hình phạt. Đặt biệt là những hình phạt ở 18 tầng địa ngục. Nơi đó 1 tầng so với 1 tầng còn thống khổ hơn. Cho dù họ là ma quỷ nhưng họ vẫn sợ hãi, khiếp đảng. Loại cảm xúc này thúc đẩy họ mau mau thoát khổ nơi địa ngục này. Nhưng không phải là không có ngoại lệ tồn tại. Ở 1 chổ âm u, băng lãnh có 1 cái hang động nhỏ. Bên ngoài có hai nữ tử thân vận lục y đứng nghiêm trang trên mặt không chút biểu cảm. Sự thong dong mà lạnh lùng đó cũng không làm mất đi nét diễm mỹ tuyệt luân của các nàng. Bên trong hang động bài trí rất đơn giản, 1 cái bàn, 1 băng ghế và một chiếc giường nhỏ bằng băng. Trên giường sau sa trướng trắng là một vị bạch y nữ tử, tóc đen như thác nước. Mặt lộ ra không có nửa điểm huyết sắc, trên người cũng không có nửa điểm nhân khí, thực rõ ràng là nàng đã chết, chính là người ta thường hay gọi là ma quỷ. Nhưng dù vậy cũng như trước khó nén được bộ dáng câu hồn đoạt phách mạo tựa thiên tiên của nàng. Dáng người thướt tha yểu điệu lại không mất đi huệ chất lan tâm. Nàng lúc ẩn lúc hiện mơ hồ như một cơn gió. Thân thể vừa chuyển khuôn mặt lộ ra xinh đẹp tuyệt trần, cánh mũi tinh xảo, mày liễu thướt tha, mi dài gắp khúc, môi đỏ mộng tươi. Mắt phượng khép hờ bịt kín một tầng sương sâu thẳm làm người ta không nhìn thấu lòng nàng lại không nhịn được mà muốn tìm kiếm trầm luân trong đó. Một nữ tử thanh cao thoát tục không nhiễm bụi trần. Loại khí chất đó làm người ta nhịn không được ngây ngất say mê. Nếu ai đã từng nhìn thấy nàng trước đây thì hội sẽ nhận ra nàng chính là Nữ hoàng của giới hắc bạch- sát thủ Phượng Vũ Nguyệt. Nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp lại có thêm một biểu cảm giống như nàng đang phải chịu đau đớn tận cùng. Đau đớn? Bi thương? Thống khổ?.... đúng nàng đau đớn, nàng bi thương, nàng thống khổ. Những loại cảm xúc này đã đeo bám nàng rất lâu. Chẳng nhớ rõ, có lẽ là 10 năm?.... không... 100 năm?....không...1000 năm?...Đúng 1000 năm. Đã 1000 năm nàng sống trong giằn vặt thống khổ bi thương. Ác mộng đó luôn xuất hiện mỗi khi nàng chợt mắt. Ngày gia tộc bị sát hại...ngày mà nàng bị phản bội và bị giết, những lời nói của Phượng Phi Nhi đã in sâu trong đầu nàng. Tâm lại truyền đến một cơn đau nhức " đều tại vì ta mà nàng mới sát hại Phượng gia sao? Vì muốn ta đau khổ nên nàng mới cướp đi những gì ta có sao? Có phải hay không nếu ta không cần ta không quan tâm thì mọi người sẽ không chết? Và mọi chuyện sẽ không như bây giờ? Nếu thật là như vậy thì ta không cần... không cần".
Một đoá hoa đỏ diễm lệ nở rộ trên khoé mắt nàng. Đó là lệ máu. Giọt lệ từ từ chảy xuống lại vô tình rơi xuống chiếc vòng cổ SON OF GOD mà nàng đã lấy cắp. Chỉ thấy chiếc vòng cổ loé lên linh khí nhàn nhạt rồi một đạo âm thanh truyền vào trong đầu nàng, âm thanh này giống của nử hài tử 6 7 tuổi, rất êm tai
"Rốt cuộc thì cũng tìm được rồi.... haha...Thiên Mẫu đã bảo ta chờ đợi người...Thiên Mẫu không có gạt ta...haha tiên tử ta đã đợi người rất lâu." Phượng Vũ Nguyệt bỗng mở mắt, nhíu mày "Ai? Là ai?"
Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác ngoài nàng. Đang trong nghi hoặc thanh âm đó lại vang lên "Tiên tử người nhớ ta sao? Aiz...ta cũng thật là sao ta lại quên rằng người đã mất trí nhớ chứ... người như vậy chắc Đế Quân ngài ấy hội sẽ đau lòng lắm...mà không sao khi người trở về thì trí nhớ cũng sẽ trở về... haha ta thật thông minh... Tiên tử chúng ta trở về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Fiction Historique" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...