Lâm Hoa Nguyệt một thân bạch y giờ đã nhiễm đầy máu. Quỷ dị nhất là đôi mắt tử sắc của nàng đã thành đỏ máu như hồng ngọc yêu dã diễm lệ được khảm vào trong đôi mắt nàng, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Đôi mắt huyết sắc nhìn đám người trước mặt tràn ngập hận ý. Dù khoảng cách khá xa, nhưng họ cảm giác được mình như lạc vào hầm băng.
Toàn thân Lâm Hoa Nguyệt tản ra lệ khí, làm tất cả mọi người cảm thấy nàng như tu la địa ngục đòi mạng người, Ảo trận đoàn cùng Lạc Thuỷ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lực chấn nhiếp quá cường hãn, cho dù là bọn họ cũng khó mà thừa nhận.
Thấy tình hình không ổn, thủ lĩnh Ảo trận đoàn quát to :
" không ổn, chạy mau "
Nói rồi định xoay người bỏ chạy, Lạc Thuỷ sớm đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, sắc mặt càng lúc càng trắng.Hai mắt Lâm Hoa Nguyệt từ lâu đã bị sát khí che phủ, giờ khắc này cũng không thèm quản chuyện khác. Thẳng tắp mà đứng.
Một khắc kia tay áo trắng nhiễm máu đột ngột giơ tay, một cổ nùng liệt hắc khí từ lòng bàn tay Lâm Hoa Nguyệt toát ra, vung lên không trung. Giống như bão táp hắc khí tựa hồ muốn đem tất cả mọi người giam vào bên trong.
" MUỐN CHẠY, CHẬM "
Giọng nói lạnh lẽo, sắc bén vang dội trong không trung.Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét!!! Tóc Lâm Hoa Nguyệt tung bay theo gió.
Hắc áp lực, Hồng quỷ dị, Bạch thuần khiết, những màu sắc tưởng chừng như không liên quan lại hoà vào nhau làm lòng người rung động thật sâu.Sát khí ngập trời. Màn trời đêm tĩnh lặng đầy sao lại chẳng biết như thế nào cuồng phong nổi lên,đám mây đen dần dần che lắp mặt trăng, từng đợt từng đợt sấm rền vang làm rung chuyển cả một phương.
Hắc khí từ từ bao vây cả vùng trời thành Trường An. Sự chuyển biến quỷ dị này làm nhân tâm rung sợ. Người dân trong thành sớm đã lẩn trốn trong nhà, khoá chặt cửa không dám ra. Chỉ trong chớp mắt trên đường không còn bóng người
Thanh Long Quốc
Trong tửu lâu, một nam tử đang dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về một phía, hắc mâu tĩnh mịch, sâu thẩm làm người ta không rõ cảm xúc bên trong.
Nam tử toàn thân hắc y cao quý. Mặt nạ màu bạc thần bí khó lường, chỉ lộ ra môi mỏng cùng cái cằm đường cong hoàn mỹ. Nam tử cứ như vậy đứng lẳng lặng nơi đó, nhưng lại có khí chất vương giả bễ nghễ thiên hạ, không tự chủ được muốn cho người thần phục, lại ngăn cách lãnh đạm xa cách, mờ ảo không giống phàm nhân.
Rèm châu bị người vén lên, theo bên ngoài đi vào một tử y nam tử. Vẻ mặt không cảm xúc giờ lại có thêm vài phần ngưng trọng. Cung kính cúi người đối với hắc y nam tử,nói :
" Chủ tử, hắc khí xuất hiện ở thành Trường An của Chu Tước Quốc "
" Chu Tước Quốc" giọng nói mặc dù lành như băng, lại mang theo vài phần nghi hoặc.
Chuyện này tổng có cái gì đó kì quái. Trong không khí có một cổ áp bách uy áp dù không ảnh hưởng tới hắn nhưng điều này làm cho hắn kinh ngạc. Bởi vì ở đại lục nhỏ bé này lại có người có uy áp như vậy hay người nọ đến từ nơi đó? Một lần nữa ngẩng đầu lần này ngoại trừ hắc khí kia còn có như ẩn như hiện nguồn hồng quang như một ngọn lửa lại giống một con hoả phượng hoàng. Hoả phượng hoàng?
Trong đầu lại xuất hiện một hình bóng chớp nhoáng, nhanh đến nổi hắn không nắm bắt được.Cùng lúc đó, không trung dị tượng đưa tới khắp nơi chấn động, cơ hồ mọi nơi trên Thiên huyền đại lục đều thấy được dị tượng ở Chu Tước Quốc.Những cường giả sôi nổi kích động vạn phần. Bọn họ đều nghĩ thiên hiện dị tượng chính là pháp khí hoặc có thần thú xuất thế. Các nơi cường giả khiếp sợ đi qua. Kích động cùng kinh hỉ hướng thành Trường An của Chu Tước Quốc mà đi
Thiên Cơ Đảo--- rừng hoa đào--
Lão đầu quanh thân tiên khí lưu động, mắt nhìn nơi thiên địa dị tượng có thâm ý, lát sau lại sâu kính thở dài.
Một thanh y nam tử đứng sau lão nhân chắp tay cung kính, hỏi :
" sư phụ, vì sao người lại thở dài "
Lão nhân vuốt chòm râu, nhắm mắt lại, hồi tưởng một ít chuyện,trong nháy mắt đó, làm như nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt dị thường sáng ngời :
" Thiên hiện dị tượng, phượng hoàng dục hoả giương cánh trọng bay, thiên nữ giáng xuống, lầm rơi phàm trần,thiên hạ hợp phân, ý ở thiên nữ...hahaaaa"
Lại đối với thanh y nam tử :
" Đi thôi A Nhiễm, sư phụ có một vài việc cần ngươi làm "
Nói rồi dẫn nam tử đi vào trong cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Tarihi Kurgu" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...