Bầu không khí hoà hợp được một lúc liền bị tiếng ồn phá vỡ.
"Rầm"
"Rầm....rầm"
Những tiếng ầm vang lớn, bụi mù bay ngập trời. Trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt liền thay đổi trở lại thành tiểu viện nhỏ trước kia.
Sau màn khói xuất hiện bóng dáng mờ ảo. Lâm Hoa Nguyệt ánh mắt trêu tức nhìn nam tử sắc mặt khó coi đối diện.
" Có vẻ ngươi không tinh thông trận pháp nhỉ!?"
Câu hỏi nhưng mang ý tứ khẳng định đó lại làm Bạch Trạch thần tình càng thêm xanh mét.
" Chết tiệt! Ta tuy rằng không tinh thông trận pháp bằng ngươi nhưng ta không nghĩ là ở đại lục hạ đẳng này sẽ có người có thể phá giải trận pháp của ta đâu! Đây là xảy ra chuyện gì?"
Lâm Hoa Nguyệt sung sướng cười to, sau một tháng sinh hoạt đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thay đổi sắc mặt. Hắn lúc nào cũng có dáng vẻ ung dung tự tại làm nàng còn tưởng sẽ không có chuyện gì làm khó được hắn, hoá ra lại có này điểm yếu.
Nàng từ lúc tỉnh lại đã phát hiện xung quanh có trận pháp phòng ngự, cũng biết hắn bày ra nên không để tâm, lại không nghĩ bây giờ có người phá được.
Thấy Lâm Hoa Nguyệt cười càng lúc càng to, Bạch Trạch đen mặt :
" Ngươi còn cười. Ta lập trận pháp phòng ngự này còn không phải vì ngươi sao? Ngươi gây ra trận thế lớn như vậy nếu không phải ta nhanh trí dùng trận pháp che giấu ngươi chỗ này thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Thật tức chết ta, dám cả gan phá giải trận pháp, xem ta trừng trị các ngươi như thế nào"
Nói rồi đứng dậy định bước ra ngoài.
Lúc này Lâm Hoa Nguyệt mới bình tĩnh cẩn thận suy xét, nàng tuy không để tâm trận pháp của Bạch Trạch bày ra nhưng cũng nhìn ra được trận pháp này có chỗ xảo diệu không phải ai cũng phá giải được. Chẳng lẽ....Lâm Hoa Nguyệt khẽ cười :
" Bạch Trạch ngươi không cần phải như vậy đâu. Đó là thuộc hạ của ta"
"Thuộc hạ của ngươi!?" Trên trán Bạch Trạch xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
" Ân! Chính ta đã dạy cho họ một vài trận pháp đơn giản cùng cách phá giải"
Bạch Trạch thấy Lâm Hoa Nguyệt thản nhiên đáp đột nhiên cảm thấy bị đả kích, thiếu chút nữa đứng không vững, tức giận nửa ngày cũng không nói được lời nào.
"Ngươi...ngươi..."
Ổn định lại tinh thần, Bạch Trạch quay lại bàn trà.
" lần này ta lại thua ngươi"
Để lại một câu khó hiểu, rồi không im lặng nói nữa.Lúc này bụi mù chậm rãi tan hết, mười nam tử hán từ bên ngoài đi vào. Đây đều là thuộc hạ của nàng, Huyết Sát dong đoàn. Trước đây trong một lần lịch luyện, nàng đã cứu bọn họ. Cầm đầu là Huyết Nhất, nam tử có dáng người nhỏ hơn so với những người còn lại nhưng lại không ai bỏ qua được đôi mắt cơ trí nhìn thập phần có tinh thần. Đoàn người rất nhanh đến cách Lâm Hoa Nguyệt năm bước, đồng loạt quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
Fiction Historique" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử " " Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh...