3. Vì sao đưa em đến (fake:v)

1.1K 82 21
                                    

Cái lày là Vì thao đưa anh đến hàng fake :v

------------------------------------------









Ngày tuyết rơi cuối mùa đông năm ấy
Cô đã gặp anh, Liu

Y/n ung dung trên con đường tuyết phủ trắng xóa và cảm nhận những bông tuyết mỏng manh đang rơi lên trên áo và mũ len của mình

Người đi lại rất ít, tiết trời khá lạnh và dĩ nhiên mọi người chẳng ai muốn mình bị cóng cả.

Y/n? Cô thì sao ? Cô rất thích những thời tiết và phong cảnh vắng vẽ đẹp đẽ này.

Chúng luôn là thứ làm cho cô cảm thấy thoải mái pha lẫn sự tự do không ràng buột bởi thứ gì cả.

Anh ở đó, nhìn ngôi mộ của mình đã được hoàn thành cách đây gần chục năm. Và cái ngôi mộ trống rỗng này luôn làm cho Liu cảm thấy buồn cười, cứ như rằng họ đã sơ ý đến nỗi tạo một ngôi mộ chả dành cho ai rỗng tuếch trong khi tên khắc trên đó lại là người đang đứng cạnh nó.

Còn sống hẳn hoi...

Y/n , cô gái bị giam cầm bởi sự bao bọc của ba mẹ từ khi những tin tức của một kẻ sát nhân hàng loạt Jeff The Killer lan rộng.

" hắn ta đã giết cả gia đình của mình và đã tự rạch miệng mình, hắn ta còn kinh tởm đến mức giết hàng loạt người vô tội "

Đó là những gì cô có thể nghe từ ba mẹ cô và những người xunh quanh, và cái hình ảnh một cậu bé 13 tuổi trên báo đài , TV , miệng cậu ta bị cứa tới tận mang tai.

Hình ảnh kinh khủng của Jeff đã khiến Y/n rất sợ hãi ...

Liu, một người anh
Một kẻ giết người giống như em trai mình

Với khuôn mặt có những vết khâu và nụ cười nửa miệng bị rạch dang dở

Chiếc khăn choàng sọc luôn đi cùng anh, trong thời tiết lạnh lẽo này.
Một người có đến hai nhân cách đang tồn tại bên trong.

Một nhân cách trầm tính , lạnh lùng và luôn ẩn trốn trong bóng tối.

Một nhân cách thì lại là tên sát nhân , không thể kiềm chế được những hành động của mình.

Liu dạo trên con đường đó, đạp lên những bông tuyết rơi xuống
Đưa mắt lên nhìn bầu trời cao âm u

Bỏ hai tay vào túi áo để giữ ấm chúng, Liu rúc vào chiếc khăn choàng của mình , thầm gợi lại cái kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó.
Cái ngày anh nghĩ mình sẽ chết
Cái ngày anh đánh mất thứ lớn nhất cuộc đời mình.

Ba mẹ và đứa em trai ngốc nghếch ngố tàu của anh, nhưng giờ nó không còn ngây thơ như trước nữa.

Cái ngày đó...







"Bịch!!!"

Liu bị đẩy ngã ra khỏi mặt đường và lăn lê vào đám tuyết, cậu ngồi dậy và xác định cái gì vừa xảy ra ở đây.

- ui , chậc chậc... _ y/n đau điếng lết dậy sau cú ngã muốn gãy bê sườn

Liu vừa bị đẩy ngã , cậu nhìn sang y/n và cạnh đó là một chiếc oto vừa lao qua suýt tông vào cậu
Liu bước tới , cất tiếng hỏi cô gái đối diện mình.

- hey... Cô có sao không ?

- huh? À không sao, ngã thôi mà _ y/n đứng dậy và phủi tuyết trên áo mình xuống

- hmm... _ Liu nhìn cô gái lạ mặt và không có ý định rằng nói câu cảm ơn vì đã cứu mạng

- lần sau đi phải cẩn thận đấy anh gì đó, đường trơn nên mấy chiếc oto cẩu thả này dễ va trúng người đi bộ lắm đó_ y/n nhắc nhở cậu trai mình vừa cứu khỏi oto điên, sau đó lại nở nụ cười thân thiện chào tạm biệt

Liu chả hề hấn gì, cũng chả muốn nói gì thêm.

Chỉ là cảm thấy mình vô dụng quá khi " bị " một người con gái xa lạ cứu mạng trong khi mình lại suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ.

Haiy... Liu thở dài tẻ nhạt, hướng đôi mắt nhìn theo cô gái đang tung tăng đi tiếp con đường.

Nhưng mà... Hình cô gái này mình đã gặp ở đâu rồi. Liu định bước nhưng có một suy nghĩ nào đó lại hiện ra khiến anh nhìn lại y/n

Chỉ thế thôi , rồi Liu lại suy nghĩ vẩn vơ đi tiếp.

Nơi y/n ...

- hình như cậu ta khá giống.... _ y/n thắc mắc , cố nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu

Y/n từng học cùng trường trung học với anh em nhà Woods mới chuyển đến và cô thấy Jeffrey Woods rất không dễ gần, nhưng anh trai cậu ta thì lại khác.

Liu Woods rất dễ gần và hòa đồng, cậu ta khá giống .... Y/n đột nhiên khựng lại, cô cảm thấy mình vừa quên mất thứ gì đó hay ai đó.

Dù sao cũng chẳng cần nhớ nữa, phiền lắm. Cô chỉ nhớ rằng Jeffrey Woods đó đã điên lên, giết cả gia đình và anh trai cậu ta.

Và đến bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, tên sát nhân Jeff đó chắc đã 20 tuổi rồi và y/n thì nhỏ hơn hắn ta một tuổi. Thật đen đủi khi cả gia đình đều bị sát hại bởi chính người con của họ.

Y/n nghĩ thế, ngoài những lời cảnh báo về tên sát nhân Jeff The Killer của mọi người thì y/n chả biết thêm gì nữa.























Liu nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ

- hình như mình đã gặp cô gái đó ở đâu rồi ...?



























_________________________
.-.

Gấu đây :)))
Mấy ngày qua Gấu bận lắm :((
Không có thời gian :(((

Fic này nhân vật y/n được cố định là nữ và 19 tuổi

Jeffrey The Killer 20
Liu Homicidal 22.

Chênh lệch vl .-. Mà thôi :3

Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà :3

Trừ vài trường hợp =____=

[Creepypasta/fanfic] LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ