12.

403 41 4
                                    





__________________________

Trong một căn phòng nhỏ nhà Smiley, một nơi đầy rẫy những thứ kinh khủng như nhãn cầu, tim được trưng bày trong lọ như viện bảo tàng mà hắn bày ra.
Đâu đó trong góc nhỏ căn phòng, ánh đèn tỏa ánh sáng lờ mờ, đủ để hắn nhìn vào quyển sổ của mình.

'-Liu bị mất đi 30% trí nhớ hồi 8 năm trước'

Smiley lật sang vài trang

'- Liu sẽ bị Sully chi phối khi nhìn thấy Jeff khóc lóc thê thảm'

"Như hôm trước thằng Jack kể, rõ ràng lúc đó Jeff đã khóc nên Liu mới "nổi cáu""

Những trang sách ố vàng lấm lem mà hắn cẩn thận lật sang, tất cả đều là về chứng bệnh của Liu, bao năm ròng rã nghiên cứu và Smiley chỉ thu thập vỏn vẹn nhiêu đấy.
Suy ngẫm ngày qua ngày, rồi hắn nhận ra lí do không gì khác ngoài Jeffrey. Khi Jeffrey khóc, chỉ có thể hắn đang tự gợi lại kí ức cho mình, và lúc đó là thời điểm mà hắn trở nên tỉnh táo nhất như người thường.
Thứ hai là hắn dở chứng ăn vạ Liu, nhiều lúc cách này hiệu nghiệm giúp hắn được Liu thương hại, nhưng hôm trước thì không.

Smiley lướt đôi mắt thâm quầng của mình sang trang sách, lia qua điện thoại để bàn màu xám đặt bên cạnh, trong lòng chần chừ có nên cầm nó lên rồi gọi cho Jack hay không.

[Ringggg!]

Đột nhiên nó kêu

Smiley lập tức nhận ra là Jack đang liên lạc nên hắn nhấc máy ngay, tằng hắng giọng một cái tỏ vẻ cho biết mình đã nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói trầm nhưng khá rõ, cho biết lại là Jeff đang dở chứng.

"Tôi đang ăn tối một cách ngon lành, thằng Jeff tự dưng nhắc đến việc hôm trước nó đâm Liu một cái vào tay. Tôi bảo nó im mà lo ăn đi, lập tức nó thét vào mặt tôi rồi xộc xằn bỏ đi, thiệt tình tôi éo thể hiểu nổi thằng này Smi ạ... tôi cứu giúp nó trong suốt bao năm mà nó vẫn cộc cằn với tôi"

"Nó có tự khóc lóc nữa không?" _ Smiley hỏi

"Không, nó lại dở chứng thôi, kiểu hận đời và khó chịu với tôi ấy" _ Jack chắc chắn

"Vậy thì cậu cứ bỏ mặc nó đi, Jeff nó lại tự kỉ đấy. Tôi dám cá lát sau nó sẽ ngủ tại cái chỗ mà nó chọn để nằm khóc lóc, cậu giúp tôi ban cho nó một cái chăn đi, nếu nó làm rách tôi sẽ đền"

"Lúc Jeff cư trú ở nhà cậu nó có như thế không?" _ Jack thắc mắc

"Suốt luôn, mà tôi thì không bao giờ cho nó cái chăn đâu, mấy cái ga giường bẩn mà Ann thường hay cào nhào ấy, tôi đem cho nó xài hết" _ Smiley tỏ vẻ keo kiệt

"Gớm thế cha nội, tôi nói vậy thôi để chắc nó sẽ không lên cơn."

"Thế được rồi, cậu an tâm , Jack" _ Smiley ậm ừ rồi dập máy

Ngả lưng một cách mệt mỏi ra phía sau , Smiley ngước mắt lên nhìn cái trần nhà, suy đi nghĩ lại một hồi hắn mới bỏ đi.

Đi thẳng băng qua một dãy hành lanh ẩm ướt, không có đèn, chỉ có ánh sáng đèn điện tỏa ra từ những ô kính từng phòng. Smiley ngáp một cái rõ dài, chán nản tiện chân đá một cái lọ thuốc rỗng trên sàn, nó lăn đi thật xa gần đến phòng cuối cùng rồi va vào tường , nằm tại chỗ.

[Creepypasta/fanfic] LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ