13

275 31 1
                                    

Giờ đã là chương thứ 13 của cái fic tàn tạ này rồi, Gấu cũng sắp bước vào một kì thi cuối kì. Đây sẽ là kì thi kết thúc học kì 2, hoặc là Gấu sẽ phải học thêm học kì 3 nữa -.- là thi lại đấy. Không thì ở lại cho ngu bền dốt lâu
Yeh... nói vậy chứ chưa có thi đâu, vấn đề là Gấu bận đến phòng gym mỗi tối, rồi dạo này có nhiều bài kiểm tra lắm.
Nên Gấu sẽ lười chảy thây đến khi não lóe lên ý tưởng nhỏ nhoi nào đó.

___________________________







Ngày thứ 2 ở nhà Smiley...

Liu ngáp ngắn ngáp dài đã hơn hai tiếng đồng hồ trên bàn làm việc của Smi.
Đầu thì rối bù, quần áo xơ xác, đôi mắt thâm quầng thể hiện rõ là nó cần được nghỉ ngơi, chết tiệt Smileyyy!

Liu thầm rủa cái thằng cha đang nằm sải lai trong chăn êm đệm ấm, để mặc cậu ngồi đây sắp xếp và phân loại mấy mẫu giấy tờ, đó chưa phải là chuyện đáng chú ý nhất.

Xong xuôi đâu đấy, Liu đặt sấp giấy ngay ngắn vào góc bàn, đặt cái lọ bút để chắn lại rồi bỏ đi.

"Thằng mắc dịch, chết tiệt, ngu xuẩn, tắt não!"
Và vô vàn nhưng câu từ xỉ nhục thậm tệ mà Liu có thể nghĩ ra đấy, nguyền rủa Smiley bắt cậu vẽ cô gái nạn nhân.

Đó là vấn đề đáng chú ý, rằng Liu cầm bút lên và vẽ lên trên giấy một cô gái rõ là tội nghiệp, cô ta hôn mê con mẹ nó rồi nhưng cậu vẫn thấy sợ sợ sao đấy.
Từng nét gạch, lướt, bột chì được in lên mảnh giấy, dần tạo thành một dáng người thon gọn mượt mà. Có thể so sánh cậu với Helen đi nhưng quả thật nét vẽ của Liu rất đẹp.

Liu bỏ dở bức tranh, tựa người vào ghế mệt mỏi, chắc cậu vẽ đã lâu nên mắt cảm thấy mờ.
Nhìn ra khung cửa sổ, qua tấm màn kéo thưa hay phát ra tiếng rột rạt buồn cười, Liu trông phía xa xa, cũng may cái tầng 3 tồi tàn này không bị tòa nhà khác che khuất nên Liu có thể dễ dàng ngắm nhìn bầu trời.

Tuyết rơi rồi..

Bầu trời đêm đầy tuyết này làm Liu nhớ lại vài hôm trước, lúc anh gặp Y/n cũng là ở dưới trời tuyế, thiệt là may vì đang là mua đông, chứ mùa khác là mưa ướt nhem luôn.

Liu cầm bản vẽ, lật một trang giấy mới, sau đó cặm cụi vẽ.
Mái tóc [...], đôi mắt sâu thẳm hồn nhiên, và nụ cười khó làm cậu quên được.

Cậu vẽ mái tóc mềm mượt trượt trên khăn choàng cổ, nhưng chẳng thể cảm nhận được hương lưu ly mơn mởn trên đấy. Cậu vẽ đôi mắt trong vắt và đôi môi luôn mỉm cười của Y/n, nhưng chẳng thể nghe được giọng nói ấm áp ấy.

Sau đó, một sát nhân đang mắc bệnh "nan y" ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tự thắc mắc bản thân vì sao lại suy nghĩ về một cô gái. Cậu là một kẻ lách luật, hoàn toàn sống trong bóng tối và bị truy nã khắp nơi, thậm chí còn hợp tác với tên điên kia, không thể để dễ dàng bị rơi vào một thứ gọi là tình yêu được.

Nếu mà lỡ thầm nhớ ai đó rồi thì công việc của Liu sẽ khó khăn, vừa phải giữ bí mật với Smiley, vừa phải theo sát Jeff và trốn lũ cảnh sát. Không thể làm ba việc này cùng lúc được, thế nên cho dù đã 22 tuổi thanh xuân và Smiley khinh vì chả có bạn gái. Chả thể sống như một người bình thường nên việc yêu đương với một kẻ sát nhân là điều không thể.

Smiley : có thể đấy, nếu cả hai đều là tội phạm. É he he!

Thật sự thì hoa lưu ly làm del gì có mùi

[Creepypasta/fanfic] LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ