15

197 15 0
                                    

Hi, welcome back. :)

Nghe đâu tụi này đã rời fandom rồi mà vẫn chưa end fic. End kiểu nào thấy nhanh thì mình sẽ viết theo kiểu đó. Nhưng không đến nỗi nam chính nữ chính đến bên nhau say đắm trọn đời đâu nhé vì đây là fanfic chứ không còn là funfic nữa.
Mình sẽ ghi ở đây là bad ending nha, nêú đọc mà thấy chưa thoả thì sang các fanfic khác để đọc.

__________________________________





Vẫn là Y/n, đang ngồi cùng 3 người bạn ở dãy bàn ăn trong canteen của trường cô đang học.

"Thề có Chúa, tại sao cảnh sát không bắn chết kẻ tâm thần ấy đi, nó đã là nỗi ám ảnh của người dân ở cái bang này mấy năm rồi" __ Harry nói trong khi mắt dán vào màn hình di động và cái mồm thì nhai không ngừng.

"Chị tớ vừa bị Jeff tấn công vào tuần trước đây khi đang đi dạo ban đêm với tình nhân của bả, bả vẫn sống còn thằng kia thì không"__ Nikki tham gia

"Sao bả sống được hay vậy??"

"Chị tớ học võ và thành tích cao trong nhiều kì thi võ thuật"

"Còn Y/n? Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn.." _ Y/n mỉm cười nhìn sang ba người

Cả ba đứa nhìn Y/n rất lâu, khiến cô cảm thấy khá ngại. Y/n đã cố lờ đi nhưng vẫn bị ba cặp mắt chăm chú nên cô đành hỏi vì sao.

"Vì tụi này thấy cậu lạ lắm chứ sao" __ Nikki trả lời

"Tớ lạ chỗ nào?"

"Ánh mắt này, biểu cảm này, giọng điệu này. Nikki, Victor, hai cậu nghĩ gì?" __Harry ra vẻ am hiểu

Y/n bất giác có hơi lo sợ họ biết mình đang suy nghĩ về điều gì, vội phớt lờ.

"Công chúa ơi, cô đang tương tư anh chàng nào vậy cô công chúa?"__ Nikki cười xảo trá

"Chắc là anh lớp trên, nhỉ" _ Victor hùa theo

"Không phải đâu mà các cậu" __ Y/n cười trừ, xua tay bác bỏ

"Có gì thì nói cho tụi này, tụi này hốt chàng đó về tay cô, ngại ngùng cái chi hả Y/n"

Y/n chỉ biết cười, nếu mà nói cái "anh chàng" đó cho tụi nó biết, tụi nó sẽ sốc hộc máu ra chứ chẳng chơi. Làm sao tin được, Y/n vô tình tương tư một kẻ sát nhân đang ngày đêm đeo bám hai chữ "trả thù".

Vẫn là bốn người đang ngồi cùng nhau trên dãy bàn ăn, nhưng một bộ ba khác xuất hiện.


"Chào lũ hạ đẳng, hôm nay có món gì lạ thế, lại súp lơ, ăn nó mãi không ngấy à" __ dẫn đầu là một cô gái tóc nhuộm đỏ, ăn mặc đồ hiệu à cách nói chuyện dirty talk vcl

"Thì có cái gì ăn cái đấy, chứ mày chứ nhai đi nhai lại cái giọng điệu đó chẳng khác gì con bò cả, Gwineve" __ Victor thanh niên mở mồm ra đến đâu là rắc muối đến đó cho ba đứa còn lại há mồm cười theo

(Có thể vài đứa nào gần đấy nghe được cũng cười khiêm tốn)

"Mày... Thằng chết dẫm, chắc có mỗi mày làm trò hề cho tụi mày cười. Cười cho đúng người đấy, không khéo mồm tụi mày bị rạch toẹt ra như Jep thì ghê" __ Gwineve nghiến răng

"Mồm mày cũng rộng đấy nhỉ, tao cứ để ý mãi vì ngày nào mày cũng nói kiểu dirty talk nhiều thật mà tao chắc không cái bồn cầu nào xả hết vì nó quá nhiều, có thể nhiều hơn số điểm F mà tao có đấy" __ Victor thở dài nhàm chán, trả lời suông mượt

"Ăn nói cẩn thận, Victor Zollie Parl!" __ cô bé đứng cạnh Gwineve hất mặt

"Tên tao sao này có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng đấy nhỉ, sau này cố mà khoác mấy bộ Luois Vuitton của mày nha, tên tao mà khoát lên người mày chắc hạ giá trầm trọng vì người ta lại nghĩ mình mặc như một con bò đầu đỏ" __ Victor cao giọng cho đám gần đấy há mồm cười khúc khích

"Đùa ít thôi, Parl! Sắp chuông reo rồi, tụi bây mau ăn đi" __ một giáo viên nào đấy vào giải chuyện và bả cũng đang cười.

Gwineve bỏ đi, quăng lại cho bốn người một cái nhìn khinh bỉ.

"Mình nghĩ mình vô duyên... Nhưng thực ra mình thẳng thắng vãi hồn" __ Victor said

"Con nhỏ đó thì vô duyên với thẳng thắng chẳng khác gì mấy" __ Nikki thúc vai Victor

________________________________

Mọi chuyện sẽ quá đơn giản nếu như



Y/n không có mặt ở đó.

Nhưng Y/n đã có mặt nơi diễn ra sự việc nghiêm trọng.

"Tôi thề, tôi không hề đẩy ngã Gwineve, ai đó hãy tin tôi đi mà"

"Nhưng camera thì khẳng định rằng cô đã chạm vào Gwineve trước 1 giây cô bé bị ngã"

"Không, tôi chỉ... Tôi chỉ muốn chạm vào cô ta, không phải là,... Tôi thật sự không..!"

"Kết thúc rồi cô bé ạ, không có điều gì chứng minh cho việc cô vô tội, Gwineve bị ngất vì va đập mạnh vào đầu. Ai biết được, nếu cô ta bị ảnh hưởng... Hmm?"

Vị thanh tra rời đi với một xấp giấy vải sợi lanh xanh bạc cộm rộp trong túi áo, mắt khinh bỉ nhìn lại Y/n rồi sải bước đi khuất

Không ai ở đó ngoài Y/n, chỉ có camera. Và lời cô bé nói không ai nghĩ là sự thật, dù ba người bạn của Y/n có lên tiếng, cũng chẳng bịt miệng được một kẻ nhà giàu.

Ai tin cô, khi mà đoạn băng chỉ phát lại hành động chạm nhẹ của Y/n làm Gwin ngã từ 12 bậc thang đá xuống?

Y/n bé nhỏ, sợ hãi và bất lực không thể làm gì được, vì Gwin thật ra chỉ xây xát nhẹ, nhưng cô ta có đồng tiền.

Đồng tiền chặn lối tâm hồn, tâm hồn ám mùi đồng tiền dần thối nát.

[Creepypasta/fanfic] LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ