10.

479 46 14
                                    

_________________________

TômxGấu fic sẽ ra lò vào ngày 30 tháng 2 :) nhớ đón đọc , êu các cậu nhiều :))

___________________________





"Liu!!! Tụi lớp bên cạnh bắt nạt em!!!"

Jeff hớt hải xông cửa vào nhà , quăng quyển Bí ẩn SlenderMan xuống sàn. Cậu nhóc tức tối dẫm chân ra vẻ mình tội nghiệp đáng được Liu chiều ý.

"Sao nào? Đã có chuyện gì?" _ Liu bỏ chiếc đĩa đang lau vào tủ, vội pha cho thằng em ngố tàu một ly sữa nóng.

"Victor và Ecila* lớp bên cạnh nói em là thằng ngốc, chúng hất bữa sáng anh làm cho em rồi nói đó là rác" _ Jeff kể tuôn ra dài như một trang tiểu thuyết rồi úp mặt xuống bàn thút thít

"Thế cơ à, để mai anh sẽ hỏi tội chúng nó, giờ uống cốc sữa này rồi ra sân chơi đi" _ Liu cười , mấy chuyện nhỏ nhặt này Jeff lúc nào cũng kể.

Thằng nhóc có vẻ chỉ thân thiết và tin tưởng mỗi Liu, ngay cả bố mẹ nó cũng không tâm sự dù chỉ vài câu. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhau, bất kể là cái gì thì tin tôi đi, hai đứa cứ như là hình với bóng.

Jeff đặt cốc sữa xuống bàn rồi trưng cái mặt tươi tỉnh ra kéo Liu đi chơi cùng, nhưng vì do bận lau bát đĩa nên cậu đành từ chối.

"Không, đi chơi đi, bát đĩa ta sẽ lau chúng sau" _ Jeff kéo khăn choàng của Liu , nằn nặc vòi vĩnh

"Thôi nào Jeffrey, rủ nhóc Benjamin cạnh nhà chơi cùng đi"

"Thằng nhóc suốt ngày cắm mặt vào game ấy hả? Em không quen biết gì nó hết á!!! Đi mà Liu!!"

"Haiyzz.. được rồi, anh sẽ đi" _ Liu thở dài , thằng nhóc đòi quá thì mình cũng chiều ý nó thôi chứ không lẽ để nó một mình
Với lại nó vẫn chưa quen biết gì những con người ở khu này, công việc chắc nên để sau vậy, Liu chỉnh lại chiếc khăn choàng rồi bước đi

Haiyz... mới đó mà đã hơn 8 năm, thời gian trôi qua như một cơn gió. Thoảng qua cuộc đời ta, đem đến bao nhiêu buồn vui, rồi lại mang đi của ta những thứ quý báo.

Nhưng hãy sống chậm lại, lạc quan lên, ta sẽ thấy được những thứ mà thời gian cho đi trước khi nó lấy lại.

                              _Alice_


















"Chào anh trai...?"

Liu trong một tích tắc đã trở về thực tại khi bắt lấy được một giọng nói phát ra trong bóng tối, cậu nhìn quanh, tìm nơi Jeff đang đứng.

"Em nghĩ anh đã ... đi hơi xa so với thực tế, Liu ạ" _ Jeff tựa vào gốc cây, né đầu ra khỏi nhánh lá

Trông hắn vẫn tàn tạ như hôm nào, vẫn cái áo hoodie nặng mùi đó, vẫn cái ánh mắt chết chóc che khuất bởi mái tóc bê bết. Nhưng trên hết, tinh thần hắn vẫn không thoải mái được sau những năm sống như chết trong cánh rừng ngày càng mục nát này.

Hằng ngày kiếm cái ăn cũng phải mất sức, Jack không giúp hắn thì có lẽ xác hắn đã trôi dạt đâu đó trên đồng cỏ nhà Slen. Sống chui rúc , lẩn trốn pháp luật ngày nào cũng nổi hứng đi tìm rồi thông nát ass, Jeff càng điên lên trong khi đang cố gắng tự chữa cho mình thoát khỏi cái bệnh điên đó.

"Đi xa?"

"Chỉ mới ngày trước đây thôi, em còn chưa xé xác nạn nhân của em ra thì hôm nay, anh lại đi với nó?" _ Jeff lầm bầm

"Chỉ là tình cờ gặp" _ Liu rút gọn câu trả lời

"Anh định đi theo để cứu nó khi tôi có ý định giết nó!" _ Jeff đột nhiên chuyển giọng

"Jeffrey... thôi cái việc giết người vô tội để sống yên ổn đi thằng ngốc" _ Liu gắt lên, nhìn em trai mình với ánh mắt khinh bỉ

"Ừ tôi là thằng ngốc, những kẻ đó đáng bị chết mà hahahah..." _ Jeff vẫn thản nhiên trong góc tối, nơi ánh đèn đường khó xen lọt qua kẽ lá _ "thằng em vô dụng ngu ngốc này anh không cần quan tâm, anh hãy lo cho cái thân anh và đừng tiếp cận con nhỏ đó nữa"

"Jeffrey.."

"Jeff!! Chỉ là Jeff thôi! Jeffrey chẳng ai thèm gọi nữa, chỉ còn cái tên Jeff The Killer này thôi, Liu ạ" _ hắn nạt, rồi tự nhấn chìm mình trong nỗi điên khùng khổ tâm của hắn

Liu đứng đó, im lặng.

Nhìn đứa em trai mất nhân tính của mình, trong lòng nhói lên sự đau đớn và căm hận.  Chỉ cách vài bước, Liu có thể giữ chặt lấy con dao trong tay và găm nó vào nơi tử huyệt của Jeff, trong lúc nó đang tự bao vây nó bằng nỗi khổ.
Nhưng mà nhìn nó kìa, Jeff đang cười và hắn ngã quỵ xuống đất, trong nụ cười điên dại đâu đó xen kẽ những hàng nước mắt trực trào. Hắn co người lại vì cái lạnh, ôm xiết chặt hai tay áo của mình, gục đầu xuống để tóc có thể che đi khuôn mặt thảm hại của hắn.
Nhưng chỉ thế thì làm sao có thể che được con mắt của Liu, nhìn nó như thế làm sao cậu nỡ giết nó, cho dù nó có là thứ quái vật đi chăng, Liu vẫn luôn yêu thương hắn.

Yêu thương một con quái vật đã khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn? Cậu điên à Liu? Hắn chà đạp tính mạng của bố mẹ cậu, rồi thẳng tay vứt xuống địa ngục. Rồi hắn có hối hận không? Hay là Jeff vẫn mảy may như không có chuyện gì xảy ra? Hắn giả vờ khóc lóc van xin như thế hàng trăm lần, và sau đó hàng trăm lần hắn cố đưa tiễn luôn cả cậu xuống địa ngục. 
Liu cậu đúng là ngu dại, mờ mắt trước những giọt lệ cá sấu đó, hãy tỉnh lại trước khi hắn giết luôn cả cậu Liu Woods!



__________________________

*Eclia : Alice đảo ngược

[Creepypasta/fanfic] LiuxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ