Nàng an nhàn nằm trong vòng tay cô, trời đã vào thu nên nàng và cô đã hy sinh ngày chủ nhật vô giá chỉ để ôm nhau chốn trong chiếc chăn bằng bông dày.
Cô mỉm cười hạnh phúc khi cô "công chúa bé nhỏ" đang trong lòng mình ngủ say.
Sau khi ngắm nàng một lúc lâu, cô cũng phải luyến tiếc rời khỏi để chuẩn bị đồ ăn tối.
Tiffany vớ lấy một xấp giấy note trên bàn trang điểm.
"Bảo bối! Fany đi mua một ít đồ để chuẩn bị buổi tối, hôm nay Fany muốn trổ tài nấu nướng cho cục cưng..ở nhà ngoan nhé! yêu em"
Cô lấy chiếc áo khoác dày của mình cùng chiếc khăn choàng rời khỏi, sau khi hôn lên trán Taeyeon.
---------------------------------------
Cô rảo bước trên đường với thời tiết lạnh, những cơn gió không ngừng thổi khiến cô phải chà sát hai bàn tay để giữ ấm.
Cô mỉm cười vui mừng vì rốt cuộc cũng đến siêu thị gần nhà. Tiffany rảo bước khắp các gian hàng, hôm nay cô muốn nấu món bò hầm cho nàng. Thời tiết lạnh như vậy thích hợp để ăn chúng và đây là món duy nhất mà cô có thể nấu. Cô tính tiền rồi vội vã rời đi. ( Tiffany nấu ăn lạy chúa)
Tiffany đang háo hứng trở về nhà thì bỗng đám đông gần đó khiến cô phải dừng chân. Tiếng ai đó chửi rủi, cùng vài tiếng nói xầm xì ồn ào ngay gốc phố.
Tính tò mò khiến cô hoà vào đám đông để hóng chuyện. Cô trợn mắt khi thấy một tên thanh niên cao to, không ngừng cầm gầy đánh vào chú chó nhỏ. Cô hốt hoảng không biết từ đầu trong cô lại không sợ chú chó đó mà lao vào trong ngăn cản.
- Anh làm gì vậy đừng đánh nữa!! Nó sẽ chết đó
- Mày là đứa nào tránh chỗ khác cho chúng tao làm việc!!!!
Một tên khác nói, có lẽ hắn ta là đàn em của tên to cao kia.
- Tôi xin anh đừng đánh nó!!! Cô gái với trên người mặc đồng phục tiệm thú cưng khóc van nài.
- Tôi nói lần nữa anh mau thôi cái hành động đang khinh bỉ đó đi
Mặt cô đanh lại
- Con nhỏ này thiếu nợ tôi!!!! Tới hẹn không có tiền thì xiếc cái tiệm thú cưng này là chuyện bình thường....Nhưng con chó chết tiệt dám cắn tôi..thì tôi có quyền đánh!!! Còn nếu mày ngon thì giải quyết giúp nó đi!!!
Tên cao to nghiến răng nói, nhưng cô, khuôn mặt không những không sợ mà lại vô cùng kiên định.
- Cô ấy thiếu bao nhiêu?!!
- 20 triệu Won
Cô không ngạc nhiên lắm tay đút từ trong ví ra một tấm danh thiếp.
- Các người biết Hwang thị chứ
Hắn ta gật đầu
- Hai ngày nữa đến lấy tiền giờ thì rời khỏi đây, BIẾN!!
Hắn ta cùng đàn em bỏ đi. Sau khi bóng những tên đó khuất dần cô gọi cho ai đó.
- Nghe rõ đây bắt những tên đó nhừ cho một trận...rồi quăng chúng vào tù đi
Chuyện hay hết đám đông cũng tản đi cô thương xót nhìn chú chó trên bụng và đầu bị thương chảy máu rất nhiều liền cau mày bế chú lên.
- Cám ơn cô đã giúp tôi...tiền tôi sẽ trả!!
- Không cần đâu! Ta đưa chú chó của cô vào bệnh viện thôi
Cô gái đó vội vã đóng cửa rồi cùng cô bắt Taxi đến bệnh viện thú y.
Chú chó đáng thương đang chiến tranh cùng cái chết trong phòng phẩu thuật.
Cô gái đó lo lắng khóc không ngừng. Cô vuốt lấy lưng cô ấy an ủi.
Sau khi trò truyện thì cô biết được cô gái ấy tên là Goo Hara và chú cún đó tên là Prince, Hara có một mái tóc màu hạt dẻ cùng với khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn. Thật ra cha của cô đã thiếu tiền hắn từ mấy tháng trước, lúc trước sẽ có chồng của Hara chi trả. Nhưng anh ấy đã đi công tác đến đây cũng 2 tháng, trước lúc chuyện này xảy ra cô lại không biết mật khẩu tài khoản thẻ tín dụng của anh nên không thể trả được.
Prince được các bác sĩ đưa đến phòng bệnh. May mắn chú được mang đến đây kịp thời nên không ảnh hưởng đến các bộ phận nội tạng nào khác, chỉ nghỉ ngơi vài ngày có thể khoẻ lại. Cô và Hara đều vui mừng vì cuối cùng Prince cũng không sao.
- Thật lòng cám ơn cô Tiffany! Không biết nên trả ơn cô bằng cách nào...hay là tôi sẽ giao lại Prince cho cô cô chăm sóc nó nhé!
- Hả?! gì!! Cô giật mình hơi sợ một chút nhưng cũng đành gật đầu đồng ý khi thấy ánh mắt cầu khẩn của Hara
Hara tiếc nuối nhìn chú chó của mình rồi mĩm cười giao nó cho cô, dù sao tiệm thú cưng cũng sắp đóng cửa nên có thể Hara nên đem chúng đến những tiệm khác hoặc giao chúng cho những người chủ tốt hơn.
---------------------------------------
Vì vết thương không mấy nghiêm trọng nên bác sĩ cho phép cô đem Prince về nhà, một tay cầm đồ, tay còn lại cố gắng nép Prince sát vào áo để sưởi ấm. Không biết tại sao cô lại không cảm thấy chó đáng sợ nữa.
Về đến nhà nàng lo lắng chạy đến bên cô
- Fany đi mua đồ lâu thế?! Có chuyện gì sao?!
- Àh xảy ra một chút chuyện?!
Nãy giờ do cô ôm Prince trong chiếc áo của mình nên nàng không để ý lắm.
- Áh cún cưng! Ở đâu thế sao Fany thấy nó vậy?! Sao nó lại bị thương. Nàng reo lên khi thấy cục bông trắng trong lòng cô.
Nàng vui vẻ bế lấy chú cún nhỏ ,rồi đau lòng khi nhìn thân chú toàn vết thương. Cô vào nhà và kể toàn bộ cho nàng nghe, rồi cảm thấy thật tự hào khi người yêu của mình cứu sống một chú chó.
Ăn xong buổi tối cô cùng nàng và hai chú chó cưng chơi đùa với nhau ở trên phòng. Cô đặt Prince vào lòng vuốt lấy bộ lông trắng mịn của chú, chú lim dim mắt tận hưởng, đầu không ngừng chui vào bàn tay ấm áp của cô. Ginger trong lòng nàng thấy Prince được cô âu yếm, còn với chú thì hất hủi liền sinh ra ganh tỵ.
- Gâu! Gâu."ba thật xấu tính"
Cô thấy cục đen thui kia nhìn mình dữ tợn liền trợn mắt nói
- Sao nào nhóc con ganh tỵ hả??
- Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!."phải! Ba thiên vị"
Cô và nàng cùng bật cười khi nghe tiếng sủa đám lại của Ginger.
END
YOU ARE READING
[ LONGFIC] TITAE Cô Nàng Ngốc Nghếch
FanfictionNàng Kim Taeyeon là con của một nhà kinh doanh học ở trường đại học nổi tiếng ở thành phố Seoul. Với ngoại hình không được mấy quan tâm, luôn bị các học sinh trong trường bắt nạt cô nàng mọc sách với lớp kính dày cộp vài tàn nhang trên làn da trắng...