Giá mà có em trong vòng tay.
Yoon Jeonghan nằm bên cạnh tôi, cả người cuộn vào tấm chăn bông, chỉ để lộ bờ vai trần đầy những dấu hôn và vết cắn. Mái tóc vàng óng xõa dài trên gối. Ánh nắng ban mai vỡ thành từng mảnh trên sống mũi cao và đôi lông mi dài. Em ngủ trông bình yên như Hoàng tử Bé đang mải ngắm nhìn những lần mặt trời mọc rồi lặn trong giấc mơ. Trong một lúc nào đó, tôi đã nghĩ em là một thứ gì đó không thuộc về nhân thế. Một thứ gì đó Chúa trời gửi xuống cho tôi, chẳng hạn.
Người ta gọi em là 1004. Tôi không giỏi với những con số, nên chẳng bao giờ cố gắng tìm hiểu xem nó có ý nghĩa là gì. Nhưng tôi không gọi em bằng số. Đó là cách gọi của những người khác. Còn đối với tôi, em mãi chỉ là Yoon Jeonghan, vậy thôi.
Tôi lặng lẽ trèo ra khỏi giường. Sau khi đã bọc em kĩ càng trong tấm chăn, tôi yên tâm cài cúc áo sơ mi và thắt lại thắt lưng cho gọn gàng. Tôi đặt một tờ tiền kèm một mẩu giấy note bé bé ở đầu giường, bên dưới cái đèn ngủ. Tờ giấy note dặn em phải ăn sáng, và mặc ấm. Tờ giấy note ghi rằng tôi sẽ đến vào buổi tối, và rằng tôi yêu em, rất nhiều.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, tôi bước vào thang máy, trông hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Áo sơ mi, caravat, tuxedo, quần tây, giày da sáng bóng. "Chào mừng trở lại, Hong Jisoo."
Hong Jisoo trong gương nở một nụ cười nhợt nhạt với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - JiHan] forget me (not)
FanfictionGiá mà có em, kề cạnh. Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.