(tám)

401 56 0
                                    


Ngày cử hành hôn lễ cũng chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người con gái kia. Cô dâu mặt hoa da phấn, trông lộng lẫy làm sao giữa xúng xính áo quần. Nàng nhìn tôi, ánh mắt nàng thoáng tang thương, nhưng nụ cười của nàng lại tươi tắn nhất giữa một đám phù dâu phù rể. Còn tôi ư? Tôi chỉ ước đó là em.

Mười phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Tôi sẽ bước chân lên con thuyền không thể quay đầu, vẽ nên một tương lai mông lung khác với một người mông lung khác. Tất cả những gì còn thiếu, là em. Người tình của tôi, người yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, đau đớn của tôi. Là em, chỉ mình em. Tất cả những gì mà tôi có.

Năm phút nữa, tôi sẽ bước vào lễ đường rộng lớn kia. Tôi sẽ thề rằng mình sẽ mãi yêu người con gái ấy, bất chấp tuổi già, bệnh tật và khó khăn. Tôi sẽ trao nhẫn cho nàng, nói tôi yêu nàng vĩnh viễn, sẽ hôn nàng thật sâu như chưa từng hôn ai. Tận cùng trong lòng, tôi biết điều đó là giả dối. Nếu đó là em, tôi sẽ làm chẳng chút ngần ngại. Tôi sẽ nguyện yêu thương em hết phần đời còn lại, trao cho em mọi thứ tôi có. Nhưng nàng không phải em. Chỉ là một người xa lạ nào đó. Tôi không làm được. Tình yêu của tôi với em không cho phép tôi làm điều ấy. Tình yêu của tôi với em khiến tôi không thể đáp ứng được lời nói của em.

Hai phút trước khi bắt đầu lễ thành hôn, tôi lao vội ra xe, đạp ga, vào số, phóng vút đi. Tôi biết những việc mình làm hôm nay sẽ để lại di chứng không chỉ cho mình tôi mà còn cho bao nhiêu người khác nữa. Cô gái mà tôi sắp kết hôn sẽ nghĩ thế nào đây? Bố mẹ tôi sẽ cảm thấy thế nào đây? Rồi còn khách khứa, còn bao nhiêu người khác nữa. Dẫu biết rằng tôi không thể bỏ mặc trách nhiệm của mình, nhưng đôi khi con người ta cũng phải có những vị kỉ cá nhân. Tôi chỉ ước, dù chỉ một lần, tôi được sống cho riêng bản thân mình.

Ngay lúc em nói ra câu đó, tôi đã hiểu em phải mất bao nhiêu dũng khí. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu tuyệt vọng. Là tình yêu, là đắng cay. Là cái tôi và hy sinh lợi ích, là nhưng đêm giấc ngủ không tròn. Là day dứt và dằn vặt. Không biết Jeonghan nghĩ gì khi ấy. Vì tôi đã chết một nửa ở trong lòng, nên những đau đớn trong em ngấm vào tôi như một thứ thuốc đắng. Ngay bây giờ, tôi chỉ biết rằng, không được bỏ em lại một mình.

Tôi lao lên thang gác cũ kĩ. Hình bóng em ở khắp mọi nơi. Những bước chân tìm về một khung trời kí ức nào sâu thẳm và mênh mông. Tôi như người lạc giữa những cơn sóng, chẳng biết phương nào không em.

Cửa không khóa. Tôi bước vào. Căn phòng rỗng không. Chăn gối xếp gọn gàng. Hoa tươi mơn mởn trên bàn ăn. Tách café còn nóng. Kệ trà đầy ắp những loại thảo dược mộc mạc thơm tho. Ánh nắng tràn vào ô cửa sổ. Quyển sách của Freud vẫn nằm trên bàn. Chỉ riêng em là không thấy đâu. Em biến mất rồi. Tôi chỉ nghĩ được có thế.

Jeonghan đi rồi. Vì tôi hứa sẽ quên em, và cưới một người khác.

Dẫu rằng đồ đạc còn nguyên, dẫu rằng căn phòng còn vương hơi ấm. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rằng em đã rời đi. Đến một nơi nào đó khác, ngã vào vòng tay của một gã nào đó khác. Như cái nghề đánh số của em. Chỉ là, bấy lâu nay tôi vẫn quay cuồng giữa em và tình yêu như thế. Một thứ gì đó từa tựa như tình yêu.

Hóa ra tôi chẳng biết gì cả.

Căn phòng trống, rèm cửa bay bay. Nhưng sẽ chẳng còn mùi táo quế giữa những cơn say. Sẽ chẳng còn những cái ôm dịu dàng. Sẽ chẳng còn những cốc sữa nóng thơm mùi kem. Chẳng còn người nào kia, để xoa dịu cho những di ly rạn nứt.

Giá mà có em ở đây. Kề cạnh.

"Nhưng cuối cùng, tinh cầu của hoàn hảo vẫn tồn tại đổ vỡ.

Sau cùng chỉ là cô đơn." 

[Requested - JiHan] forget me (not)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ