Em bảo tôi có thể đến, nếu tôi muốn. Cứ đến, còn em sẽ chờ.
Khi tôi bước vào, em đang ngồi đọc sách trên sofa, cả người chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng phát ra từ cây đèn đặt cạnh đó. Mắt không rời khỏi quyển sách, em nói với tôi, giọng như một con mèo con nũng nịu. "Anh đến muộn." Tôi giật mình, thì ra em có để ý. Đúng là những người mới tiếp xúc với em sẽ chỉ nghĩ là em chẳng quan tâm đến cái gì cả, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Nhưng kì thực, Jeonghan là người sẽ để ý mọi thứ kĩ càng hơn ai hết, chỉ là vẻ ngoài lười biếng và bất cần của em khiến mọi người nghĩ khác đi mà thôi.
Tôi nhìn ra màn mưa bên ngoài, rồi tiến đến ngồi bên cạnh em, để em dựa vào lồng ngực mình. Hương thơm dễ chịu lập tức lấp đầy tâm trí tôi, tựa như những đám mây trôi nổi lơ lửng trên bầu trời tháng Sáu trong xanh. Mùi táo quế nồng nàn. Em rúc sâu vào lòng tôi, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Và tôi thấy nào là Sigmund Freud, nào là Aristote. Những vĩ nhân nổi tiếng với những câu nói khó hiểu một cách kì quái. Một người học Kinh tế như tôi, đoán được đây là sách Triết học hay Tâm lý, đã là một thành tựu lớn lao to đùng và vĩ đại rồi.
Bên ngoài vẫn mưa. Mưa cả một tuần. Lòng tôi chợt dâng lên dự cảm xấu xí về một điều không lành. Cứ mỗi lần mưa giông là lại như thế. Nó đã thành quy luật của cuộc đời mà tôi muốn tránh cũng không được. Dạo này, mỗi lần ôm em trong tay, tôi đều cảm thấy ước gì em ở đây mãi thì tốt quá. Và rằng nếu chúng tôi yêu nhau mãi thì tốt quá.
Giá mà có em trong vòng tay.
Thì những cơn mưa kia đâu có hề gì. Thì những cô đơn cũng chẳng làm sao. Thì việc mất ngủ vào giữa đêm cũng hóa bình thường. Sẽ chẳng còn gì có thể làm tâm trí tôi vướng bận. Giá mà có em, kề cạnh.
Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - JiHan] forget me (not)
Fiksi PenggemarGiá mà có em, kề cạnh. Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.