Tôi cố gắng gọi điện thuyết phục bố rằng tôi sẽ từ chối bất cứ cuộc hôn nhân kinh tế nào, nhưng dĩ nhiên, kháng cự thất bại. Dường như ngay lập tức, ông làm cho cổ phiếu của công ty rớt giá liên tục, chỉ để cảnh cáo thằng con là tôi rằng nếu cứ trái lời ông, tất cả những gì tôi nhận lại được là đổ vỡ. Tôi đã đánh đổi sự mạo hiểm của mình lấy những ngày dài cố gắng cứu vãn tình thế. Phải hơn một tuần rồi tôi chưa đến gặp được em. Tôi bỗng nghĩ rằng biết đâu bố tôi chỉ chờ ngày này để đánh một đòn trừng phạt, cũng để chia cắt hai người chúng tôi. Bất kể ông nghĩ gì thì rõ ràng ông đã mĩ mãn đạt được kế hoạch của mình.
Hóa ra tôi không có gì cả, mặc dù tôi đã tưởng rằng mình có mọi thứ. Nhà cửa, xe cộ, bất động sản, tiền, công việc. Thế mà chỉ cần bố tôi phủi tay một cái, tôi sẽ chẳng còn lại gì cho riêng mình. Gần ba mươi tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình nghèo đến thế nào.
Tất cả những gì tôi có bâygiờ chỉ còn em. Và một thứ gì đó giống tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - JiHan] forget me (not)
FanfictionGiá mà có em, kề cạnh. Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.