Bố tôi vứt xoạch đống ảnh lên bàn, mặt hằm hằm nhìn tôi.
"Con chẳng hiểu tại sao bố lại phí tiền đi thuê thám tử theo dõi con làm gì." Tôi dửng dưng nhìn đống ảnh chụp tôi và em từ mọi góc độ. Chẳng ngờ rằng sau từng ấy thời gian, bố tôi vẫn quan tâm tôi như vậy. Những tưởng ông đang hạnh phúc với người đàn bà nào khác không phải mẹ tôi và quên đi mọi thứ trên đời, nhưng thật ra ông vẫn còn để tâm đến thằng con ông đấy chứ. Có lẽ tôi nên thay đổi góc nhìn về bố mình chăng?
"Tại vì sao à?" Ông gằn từng chữ, mặt ông đỏ lên như một con gà gô. Hiếm khi tôi thấy ông tức giận như thế. Đến cả lúc tôi lỡ tay làm vỡ cái bình đắt nhất của ông, ông cũng chỉ cáu một chút, chứ không đến nỗi nộ khí xung thiên như thế này. "Dẫu gì nó cũng chỉ là một thằng trai bao! Bố không chấp nhận việc con qua lại với một người như thế."
Hai từ 'trai bao' đánh tôi ngã quỵ. Trước khi cảm thấy giận giữ về bất cứ điều gì, sự trống rỗng bắt đầu len lỏi vào trong tôi. Cứ như thể tất cả những gì tôi cố gắng vun vén cho chuyện tình ấy đều bị hai chữ kia đạp đổ vậy. Và rồi cơn giận cũng đến. Tôi cố gắng nuốt nó vào trong, kìm nén nó, và thật may khi tôi không sửng cồ lên với bố. Dẫu sao ông cũng là bố tôi, và việc hét thẳng vào mặt bố mình chẳng phải là điều hay ho gì đối với một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi đầu. Tôi đã học cách kiềm chế cảm xúc của mình suốt bao nhiêu năm qua, nhưng tôi không nghĩ phải dùng kĩ năng tuyệt vời ấy vào những lúc như thế này. "Bố này, em ấy không phải là... như bố nghĩ đâu, ý con là, bọn con..."
Nhưng tôi biết nói năng thế này sẽ chẳng đi về đâu cả.
"Bố không cần quan tâm, con hiểu chứ? Nghe này Hong Jisoo, gần ba chục tuổi rồi, có những thứ không phải cứ thích là được." Ông uống một ngụm nước lọc nhạt nhẽo, khí sắc dần xuôi xuống, nhưng khẩu khí vẫn rất nặng nề. Hiếm khi bố tôi nói gì đó như thế với tôi. Hẳn là việc tôi yêu em khiến ông bận lòng ghê lắm.
Tôi im lặng. Có điều gì đó nghẹn lại ở họng tôi. Về tình yêu, về niềm tin, về tuổi trẻ, về tất cả mọi thứ. Tôi bỗng thấy cuộc đời mình thật nhợt nhạt.
"Nhưng bố và cô ta thì khác cái gì?" Không, tôi sẽ không gọi người đàn bà đó là mẹ. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Tôi cũng nghĩ mình đã quá lời, nhưng đó là cái giá phải trả khi bước vào một tình yêu sai trái. Ừ thì, không cần bố tôi nhắc, tôi vẫn biết đó là sai trái cơ mà.
Bố tôi đứng phắt dậy. Cái bàn suýt nữa bị ông hất cho đổ tung. Nhìn từ dưới lên, ông như một vị hung thần đang ngập trong cơn giận dữ, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông quay cuồng giữa những ê chề bức bối của cuộc đời mình. Tôi đã mong chờ một cái tát hoặc nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả.
Quay lưng đi thẳng, ông không quên ném lại một câu, "Cuối năm kết hôn đi, bố sẽ chọn cho con một cô gái xứng đôi vừa lứa." Phải, những cuộc hôn nhân tài chính giúp nhà trai nhà gái thuận lợi đôi đường. Làm sao tôi không hiểu đây? Rằng khi đã ở vị trí cao như thế trong giới làm ăn và có một ông bố độc đoán, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là bản án tử hình dưới lốt tình yêu như thế này.
Tôi cảm thấy trong lòng như chết đi một chút. Hoặc nhiều.
Giá mà có em ở cạnh bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - JiHan] forget me (not)
FanfictionGiá mà có em, kề cạnh. Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.