Đôi khi một điếu thuốc lá chỉ là một điếu thuốc lá. Đôi khi một điếu thuốc lá lại là mồi lửa châm ngòi tình yêu. (Hoặc một thứ gì đó từa tựa như thế).
Thu mình ở góc quầy bar, uống một ly cognac, hút một điếu thuốc. Nghệ sĩ dương cầm chơi một bản rất chán, nhưng phải nói rằng nó chẳng chán bằng một góc tâm hồn tôi. Để tôi nhớ xem ngày ấy tháng ấy có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Chắc là ngày bố tát mẹ một cái trời giáng và kí đơn li hôn cái xoẹt? Chắc là vậy rồi, còn gì tệ hơn nữa đâu? Tôi vẫn luôn biết bố tôi ngoại tình với một ả nào đấy từ mấy năm trước, nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết làm một người đàn bà bao dung đến nao lòng cho đến những giây cuối cùng. Mặc kệ bằng chứng cứ rành rành ra đó: những vết son lộ liễu trên cổ áo, vệt nước hoa vơ vẩn, cả những cuộc gọi đầy ẩn ý vào những khung giờ đầy ẩn ý. Và tôi, người đã cố hoàn thành vai trò của một thằng con bất hiếu, đứng trơ ra giữa cái thứ khủng khiếp mà người ta gọi là 'cuộc chiến tình thương và trách nhiệm', mà chẳng mảy may suy nghĩ cái gì.
Và giờ đây tôi đang cố làm mình quên đi. Nghe mông lung, như một trò đùa.
Tiếng dương cầm ngừng hẳn sau một phím Sol nặng nề, và rồi người đánh đàn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một chàng trai có mái tóc vàng óng như tơ, một thứ tơ thượng đẳng như chỉ xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Quán bar chỉ còn lại tôi, một chàng bartender ngẩn người bên bình rượu ngoại giá chát, một vài vị khách ở đâu đó, và em. Chân đi đôi bốt rộng, mặc quần bò bó sát cùng chiếc áo sơ mi đen, hiếm có thể liên hệ một người như thế với một tay đánh dương cầm. Em dừng lại trước mặt tôi, tay mân mê gấu áo.
"Cho xin điếu thuốc, được không?"
Tôi là ai chứ?
Rút một điếu thuốc đưa cho em, và cả cái zippo sang chảnh. Nhưng điều em làm sau đó thật khiến tôi bất ngờ. Em vươn người tới, giữ lấy điếu thuốc đang hút dở trên môi tôi, rồi dí đầu thuốc của em vào tàn đóm đang cháy. Khi thuốc đã bén lửa, em nhắm mắt lại, rít một hơi dài. Khi em nói, giọng em khàn đi, nhưng nghe thật đẹp. Một thứ âm thanh đẹp, mà tôi chỉ có thể tưởng tượng ra trong những giấc mơ.
"Em thích thế này hơn."
Ừ, vậy thì tùy em.
Không hiểu sao tôi lại nhìn lên vào đúng lúc ấy. Cái lúc mà em đang châm lửa cho điếu thuốc của mình bằng một động tác rất dụ hoặc. Tôi có thể thấy nhiều hơn sự cô đơn trong mắt em, sự tuyệt vọng, khao khát, bản năng, và nhiều thứ gì đó khác mà tôi không thể đặt tên. Những cảm xúc lướt qua rất nhanh, nhanh đến độ tôi tự hỏi không biết chúng có ở đó hay tôi đã nhìn nhầm.
Tôi kéo em ra ngoài. Trời mưa như trút. Nhiệt độ hạ sâu khiến tôi thèm được ôm ai đó. Bất cứ ai. Cognac làm tâm trí tôi chao đảo. Tay tôi vô thức nắm chặt lấy tay em. Nhìn sang người bên cạnh, tôi thấy em đang run lên dưới lớp áo mỏng. Có gì đó gợn lên trong lòng. Có gì đó thôi thúc một cách bất chợt. Và chính tại nơi đó, ở mái hiên chật chội, tôi ép em vào tường. Chân em quấn lấy chân tôi, đôi Dr Martens nặng trịch. Tôi lùa tay qua tóc em, rút điếu thuốc ở giữa hai làn môi, và rồi thay thế môi mình vào đó. Tim tôi như ngọn nến trơ đầu bấc, giờ bùng lên một ngọn lửa. Điếu thuốc bị quẳng đi đâu mất, bị dập tắt dưới nền đất đen. Tay em ôm lấy gáy tôi, một cái ôm hờ hững.
Giá mà có em trong vòng tay.
Giây phút ấy, tôi đã nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - JiHan] forget me (not)
FanfictionGiá mà có em, kề cạnh. Thì tôi đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.