Chương 2:

257 9 0
                                    

Triệu Hy Tuyết từ từ mở cặp mắt nặng chĩu của mình ra. Đập vào mắt cô toàn bộ đều là một màu trắng. Có phải cô đã chết rồi không. Có lẽ đây là thiên đàng. Khoan nếu là thiên đàng tại sao tại sao mùi thuốc sát trùng lại nồng nặc như vậy có thể đây chính là bệnh viện. Không lẽ ai đã cứu cô. Phi lý quá phi lý cô đã ngâm nước biển rất lâu làm sao có thể sống sót. Theo như cô nhớ không lầm thì trong lúc cô đã gần mất hết ý thức đã có một giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên có lẽ cô gái đó đã cứu cô.

*

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bước vào là hai người một trai một gái. Khi thấy Triệu Hy Tuyết tỉnh lại người con trai cuống cuồng chạy lại đỡ lấy cô lên giọng trách móc nhưng không kém phần ôn nhu cùng sủng nịnh.
- Tuyết nhi em vừa mới tỉnh lại không nên cử động nhiều- tên con trai vừa bước vào lên tiếng.
- Anh Thiên Nam nói đúng em nên nằm xuống và nghỉ ngơi đi- người con gái đi cùng chàng trai lên tiếng.
- Đây là bệnh viện hả mà tại sao hai người biết tên tôi rốt cuộc hai người là ai- Triệu Hy Tuyết lên tiếng.
- Hả, Tuyết nhi chẳng nhẽ chỉ bị ngã cầu thang mà em không nhớ anh hai sao- Thiên Nam bị kích động toàn tập run run nói.
Anh hai, ngã cầu thang? Trong lòng thắc mắc không thôi. Tại sao sau khi ngâm mình trong nước biển cư nhiên khi tỉnh lại một người không hề quen biết tự nhận làm anh hai. Không lẽ đây là mơ sao, cô bỗng dưng dơ tay lên đập nhẹ vào đầu
- Ách- vừa đập nhẹ một phát vào đầu bỗng dưng nổi lên một cơn đau không rõ nguyên nhân vậy là không phải mơ.
- Tuyết nhi em không sao chứ- Thiên Nam cuống cuồng lên tiếng tại sao cô lại không biết tự chăm sóc mình vậy chứ.
- Em thật sự không nhớ anh chị là ai sao- Cô gái kia im lặng một lúc lâu cất giọng hỏi.
- Phải tôi thật không nhớ đã gặp hai người ở đâu- Triệu Hy Tuyết nói chất giọng nghi hoặc có phải hai người họ rảnh rỗi sinh ra nông nổi đến đây đùa cô không.
- Anh là anh hai của em Hàn Thiên Nam đây không lẽ em cũng không nhớ- Thiên Nam ngừng một lúc rồi kéo cô gái bên cạnh lại đưa đến trước mặt Hy Tuyết- Còn đây là chị dâu của em Lâm Nguyệt Băng- Thiên Nam nói.
- Vậy tôi tên là gì- Triệu Hy Tuyết nói.
- Thì tất nhiên em tên là Hàn Hy Tuyết không lẽ đến tên em em cũng không nhớ nổi sao- Nguyệt Băng trả lời.
- Phải đúng tên tôi là Hy Tuyết... mà khoan Hàn....Hàn Hy Tuyết. Hả đó đâu có phải tên của tôi- Triệu Hy Tuyết kinh ngạc thốt lên.
Sốc, đó là từ thể hiện tâm trạng của Triệu Hy Tuyết hiện giờ. Tại sao khi ngâm nước xong đột nhiên hai người xuất hiện nói toàn điều phi lí trước mặt cô.
- Thật xin lỗi hai người có lẽ đã nhận lộn rồi tôi tên "Triệu Hy Tuyết" chứ không phải là Hàn Hy Tuyết mà hai người đang nói nãy giờ- Cô tự nhấn mạnh tên của mình để khẳng định lời nói của hai người đó là sai.
Bỗng Thiên Nam kéo Hy Tuyết vào toilet. Đứng trước gương và chỉ thẳng vào nó nói cô chính là Hàn Hy Tuyết em gái của Hàn Thiên Nam. Triệu Hy Tuyết kinh ngạc không thốt lên lời. Trước mặt cô hiện tại là một tiên nữ a~ má tóc hung đỏ uốn xoăn gợn sóng ở phần đuôi. Đôi mắt xám cho lạnh lẽo không thấy đáy. Làn da trắng hồng có hơi nhợt nhạt nhưng không làm giảm sức hút của nó mà càng tăng thêm vẻ cuốn hút vốn có. Nhan sắc yếu đuối đúng chất mĩ nhân bệnh tật khiến người khác không khổi nảy sinh thương tiếc. Cô hiện tại thật giống thiên sứ làm từ pha lê mỏng manh và yếu đuối khiến cho người khác nghĩ rằng cô chỉ là hư vô không có thật và chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể biến mất.Đôi môi đỏ mọng chúm chím thân hình ba vòng không thừa không thiếu chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Thời gian cứ từng tích tắc trôi qua đến giờ cô vẫn còn chưa hết shock.
-Không....không thể nào...đây không thể nào là tôi được- Cô kinh ngạc run rẩy lùi ra sau.
- Hy Tuyết em sao vậy Hy Tuyết- Thiên Nam hốt hoảng lại gần nhưng không biết từ lúc nào cô đã ngất ra sàn. Trong tiềm thức của cô bỗng có một giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vĩ cầm du dương cất lên nếu nghe kĩ cô có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó đã cứu cô khi ở biển.

[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ