Đọc xong những dòng chữ này thật sự Dạ Thần không thể nào cười được. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa anh bất lực nhìn về phía xăm xa. Anh có thể cảm nhận cảm xúc của cô qua những dòng chữ này. Nó là hạnh phúc, là vui vẻ nhưng cũng là thống khổ và thương tâm. Anh biết cô đã khóc khi viết những dòng chữ này, vì một vài chữ đã bị nhòe đi vì nước.
Mỗi trang giấy cô đều kẹp những bức hình của cô và anh. Ảnh anh và cô đi chơi, đi học, lúc ăn, lúc ngủ cô đều giữ. Tại sao đến giờ anh mới nhận ra cô dễ thương đến vậy nhỉ. Vuốt ve từng chi tiết trên mặt cô anh ngây ngô cười như một đứa trẻ. Tiểu Hy của anh quả là đáng yêu. Anh thật không dám nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ thuộc về người khác. Bị suy nghĩ làm cho sợ hãi, anh lắc đầu kịch liệt cô vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bỗng cuốn sổ trên tay rơi xuống mặt đất tấm ảnh có ghi một dòng chữ hiện ra. Nét chữ thanh đậm tinh xảo hiện lên. Đó là bức ảnh lần đầu anh và cô đi chơi cùng nhau: " Thần, em yêu anh" đó cũng chính là bức hình minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh.
Có lẽ bức ảnh này đã từ lâu nên bức ảnh trở nên mờ nhạt và dòng chữ mất đi một số nét. Lật thêm từng trang giấy còn lại. Một bức hình ghi chữ tiếp theo lại hiện lên trước mặt anh. Anh cả kinh nhìn vào bức hình. Đó là bức hình chụp lần đầu anh tát cô. Nhưng dòng chữ viết trên đó mới là điều khiến anh hận chính bản thân mình. Anh là nam nhi nhưng liên tục khiến cô gái mình yêu phải rơi nước mắt hết lần này tới lần khác:" Thần, em mệt quá rồi, em buông tay nhé!!"
Lật đến trang cuối cùng, một tấm ảnh nữa hiện ra. Đó là một ngày tuyết rơi phủ kín mọi nơi. Hình ảnh một cô gái ngồi nép mình vào bức tường lạnh lẽo, không gian xung quanh tựa như ngừng lại pha trộn với không khí quỷ dị âm u và lạnh lẽo cô độc đến kì lạ. Bức hình được phối với khung cảnh thật đẹp đẽ đến lạ thường. Cô như một thiên sứ của làn tuyết trắng không hề nhiễm một chút bụi trần, thật khiến anh muốn tô màu sắc của mình lên nó. Cô được ví như tuyết, cao quý tinh khiết nhưng không hề cao ngạo, là người có trái tim ấm áp nhưng không biết cách để bộc lộ ra ngoài. Cô như một đóa Bồ Công Anh mỏng manh vô vàn, tựa như chỉ cần anh chạm nhẹ cũng có thể biến mất. Liệu một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh. " Thần!! Tạm biệt anh tình yêu đầu".
Ở bên dưới trang cuối cùng của cuốn sổ xuất hiện lời tái bút của cô:" Thần!! Paris tuyết rơi một lần nữa anh lạc mất em". Cuộc đời to rộng và hờ hững khiến hai ta cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ nhẹ như một cơn gió rồi mất nhau. Hờ hững đau thương và rồi biến mất.....
---- Đã biết là duyên mà sao không thành, biết trước là mệnh cớ sao lại lìa xa!
~Em ước mình là một cơn gió.... để có thể được tự do.
~Em ước mình là cơn mưa..... để có thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.
~Em ước mình là thời gian... để quay lại lúc hai ta hạnh phúc.
~Em ước mình là cô ấy.... để có thể được anh quan tâm.
~Em ước mình là không khí... để có thể là một thứ gì đó quan trọng với anh.
~Em ước mình chưa từng tồn tại....thì có lẽ giờ đây em sẽ không đau thế này.
~Lòng em khóc.
~Tim em chảy máu.
~Anh.... có biết không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ Phụ
RomanceTrọng Sinh Chi Nữ Phụ -----------o0o---------- Triệu Hy Tuyết từ khi sinh ra dường như đã định sẵn mình là đứa trẻ bị thần thiên mệnh bỏ rơi. Cuộc sống của cô chính là một màu đen sâu thẳm. Nơi những người như cô tồn tại. Sau khi xuyên không cô nhậ...