Chương 6:

134 8 0
                                    

Một tiếng động vang lên. Mọi người hiện giờ vẫn chưa hết sững sờ. Đèn chùm từ trên đầu cô rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn. Mọi người đều hốt hoảng tránh xa khỏi đó, Thiên Nam, Dạ Thần cùng Hàn lão gia vô cùng sững sờ Hàn Thiên Tuyết còn ở đó. Thiên Nam cùng Dạ Thần vội bước đến cố gắng tìm Hy Tuyết.

Mọi người trong bữa tiệc còn đang hốt hoảng bởi sự việc mới xảy ra, Hàn Thiên Nam, Hàn lão gia cùng Lâm Nguyệt Băng chưa hết sững người vì an nguy của Hàn Hy Tuyết thì cạnh một góc nào đó có tiếng nói.

- Nhóc con không sao chứ- Một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi người ngạc nhiên. Chuyện gì thế này không phải Hy Tuyết ở phía đó hay sao tại sao lại ở đây.
- Xin lỗi nhưng tôi nhiều tuổi hơn em đó- Tên con trai đứng cạnh cô nói.

Quay lại lúc chiếc đèn chùm rơi.....

Sau khi nhận thấy điều bất thường cô luôn cảnh giác đến xung quanh nhưng đang suy nghĩ thì bỗng tên đáng ghét Tiêu đần độn đến quấy rối làm cô mất tập chung. Khi từ chối thì điện phụt tắt. Mùi thuốc flucaonicy bao phủ khắp nơi. Đó là loại thuốc khiến mọi cơ quan trong cơ thể bị tê liệt. Có vẻ người vạch ra âm mưu quả là thâm độc. Làm cô không thể cử động để không thể thoát khỏi đó không những vậy còn làm những người xung quanh không thể giúp cô. Loại thuốc này khoảng 10 phút là hết tác dụng nhưng vẫn làm cơ thể mình bị mệt mỏi. Cô sau khi hít phải một lượng không nhỏ của thuốc cơ thể dần không thể cử động ngước mặt lên phía trên cô không thấy có gì bất thường cả. Nhưng vẫn im lặng và quan sát. Được một lúc sau bỗng gương mặt cô đanh lại. Nguy rồi!! Theo như cô thấy chiếc đèn trên đầu cô có lẽ đang bị một lượng chất độc nào đó ăn mòn nguy cơ rơi là rất cao. Cố gắng lết thân xác vụt qua khỏi đó thì cô thấy một thân hình có thể cho là cao hơn cô khoảng là một cái đầu nhưng khuôn mặt khá trẻ con nên cô cho là nhỏ hơn mình có nguy cơ bị va phải máu anh hùng nổi lên cô vội bật lên ôm theo " thằng nhóc" đó rời khỏi chỗ nguy hiểm. Thời điểm cô nhảy ra cũng là lúc thuốc đã ngấm hết vào cơ thể. Cơ thể của cô và tên nhóc đó cùng tự đáp xuống đất một cách đau đớn. Tiếng vỡ của chiếc đèn hòa vào cùng tiếng ngã đau đớn của cô một cách khô khốc.

Còn về phía tên nhóc vừa được cô cứu thì có vẻ hơi bực. Bản năng sát thủ cậu có thể nhận thấy được nguy hiểm nhưng chưa kịp làm gì đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào phóng vụt đi. Không những vậy còn bị gọi là nhóc con vậy có khổ không chứ. Bộ cậu giống trẻ con lắm sao. Đó là một nỗi sỉ nhục rất lớn đối với cậu dù sao cậu cũng 25 tuổi rồi chứ ít gì đâu.

Quay trở lại hiện tại....

Hiện tại cô rất bất ngờ nha cái tên mặt búng ra sữa này mà cũng hơn tuổi cô sao. Thiên a, loạn rồi, loạn rồi.
- Nhóc mà hơn tuổi tôi sao không đùa đấy chứ. Nói, nhóc bao nhiêu tuổi- Cô lộ rõ vẻ trào phúng ra khỏi mặt đùa cô sao.
- Tôi đã 25 chắc chắn sẽ hơn em- Anh ta tức giận nói. Giờ đây cô hoàn toàn câm nín. Tại sao, tại sao lại trẻ đến vậy.
- Còn em nhỏ bé thế này chắc chỉ 16 tuổi thôi nhỉ- Anh ta nở nụ cười bán nguyệt nhìn cô.
- Người ta đã 19 tuổi rồi- Cô vì còn quá xấu hổ vì chuyện nói xuyên tạc tuổi của anh ta cộng thêm sự trùng hợp về tính cách tại sao tại sao lại giống đến vậy. Thiên Kỳ ca ca của cô rất hay trêu đùa cô như vậy. Nhớ đến những ký ức hạnh phúc ngày nào cô thật thấy tủi thân.
Đến bây giờ mọi người mới thích ứng được hết mọi chuyện. Thiên Nam và Nguyệt Băng vội chạy đến bên Hy Tuyết xoay đi xoay hỏi thăm cô.
- Từ từ nào chóng mặt quá hơ hơ- Cô mơ hồ rên rỉ có cần làm quá vậy không chứ.
- Tuyết nhi may quá em không sao- Thiên Nam thờ phào nhẹ nhõm. Đứa em gái này của anh mà xảy ra chuyện gì liệu anh còn có thể sống nổi hay không. Tiếp đó là tới Dạ Thần, Hàn lão gia và một số người khác tiếm lại chỗ cô. Trong góc khuất một ánh nhìn đầy thù hận luôn hướng về phía cô" cô nên chết đi, đừng trách tôi ác chỉ tại cô quá ngu ngốc. Triệu Hy Tuyết. Mạc Ân Di tôi đã cho cô một cơ hội. Cô đã để vụt mất hãy lãnh lấy hậu quả" người nào đó thầm nghĩ rồi biến mất nhanh trong không khí.

Có vẻ cô không hề để ý từ lúc cô bị tai nạn Mạc Ân Di đã không còn ở đó. Đám nam nhân của cô ta cũng khá thắc mắc vì sự biến mất của cô ta nhưng cũng không thể bỏ đi vào lúc này.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi người cũng dần trở về. Khi Thiên Nam, Nguyệt Băng và Hy Tuyết ra về Hàn lão gia cố gắng níu cả ba ở lại. Nhưng có vẻ cả ba rất quyết tâm nên ông đành thở dài bất lực nhìn bóng dáng cả ba biến mất khỏi tầm mắt.

*

Một ngày khi đang đi trên đường vu vơ thẫn thờ cô không để ý nên vô tình va phải một bức tường thịt và suýt ôm hôn đất mẹ thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn của cô. Ngơ ngác trong giây lát cô hốt hoảng rời khỏi vong tay của người đó. Nhật Dạ sao hắn lại ở đây!!!

[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ