Đối diện với cặp mắt kinh ngạc của Tiêu Dạ Thần là cặp mắt hờ hững lạnh nhạt của Hàn Hy Tuyết. Đối với người có mới nới cũ như hắn thật không đáng để cô bận tâm. Nhưng đâu ai biết được trái tim của cô giờ đang đập loạn nhịp, hằn lên những vết xẹo chưa thể lành tạo thành những tia cảm xúc nhói đau. Nắng ấm của trái tim đã chết mang theo tên người con trai là Tiêu Dạ Thần. Không còn những nụ cười trong sáng, không còn những cử chỉ ôn nhu mà chỉ còn những lời nói cay độc và tàn nhẫn.
- Hàn Hy Tuyết từ khi nào mà cô lại thay đổi đến vậy- Tiêu Dạ Thần kinh ngạc không thốt lên lời. Đây có phải là người lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau lưng anh không. Không gian im lặng một hồi thì một giọng nói trong veo không kém phần lạnh lùng vang lên:
- Đó là khi cả thế giới quay lưng lại với tôi- Ánh mắt của cô ngày càng u buồn, nhìn xăm xa một lúc rồi cô nói tiếp- Và tôi sẽ chứng minh cho họ thấy không có họ Hàn Hy Tuyết tôi vẫn có thể sống tốt- Giọng nói của cô ngày càng lạnh tựa như muốn đóng băng mọi thứ. Ánh mắt không giấu nổi những tia mất mát cùng đau thương. Một loạt hình ảnh hạnh phúc của cô với Thiên Kỳ được khơi dậy cô nở một nụ cười yếu ớt cô lại nhớ đến anh rồi.Nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên cô lạnh giọng nói: - Tiêu thiếu nếu mai này gặp lại xin anh cứ coi như không quen biết để cả hai khỏi phải khó xử anh đã có cô ta và tôi cũng sẽ tìm một người yêu mình thật lòng có lẽ như vậy mới tốt cho cả hai- Cô khó nhọc nói cảm xúc này như con dao xuyên qua tim cô vậy.
- Không, không được cô chỉ có thể thuộc về tôi- Dạ Thần không suy nghĩ gắt lên.
- Tôi không thuộc về anh không thuộc về ai cả. Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa hay anh coi tôi như chưa từng tồn tại anh có biết tôi luôn đứng sau chỉ mong anh nhìn lại một lần. Tôi muốn anh biết phía sau anh vẫn còn một cô gái luôn đứng đợi một ngày anh quay lại đặt tình cảm vào mình muốn anh dành dù chỉ là một chút. Anh nhớ chứ ngày đó anh tát tôi, tôi đau nó rất đau nhưng không thể đau bằng chỗ này- Vừa nói cô vừa chỉ vào trái tim của mình. Cô ước mình là một cơn gió để có thể được tự do không bị ràng buộc, không cần lo nghĩ. Nếu được như vậy có lẽ giờ đây cô sẽ không phải đau như vậy.Cô thật sự không thể đứng ở đây nữa rồi. Tình cảm sâu nặng không có hồi đáp. Ấp ủ hy vọng cuối cùng cũng chỉ nhận lại đau thương. Nực cười, cuộc đời này không cho phép ta lựa chọn số phận mà chỉ có thể tự mình tao nên dù nó tốt hay xấu. Nhưng tại sao Hàn Hy Tuyết càng cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại những lời khinh miệt của mọi người và đặc biệt là Tiêu Dạ Thần. Anh là người có chết cô ấy cũng không bao giờ quên, người làm trái tim cô ấy đau mà không có cách chữa lành, vết thương cũ, vết thương mới cứ như vậy chồng lên nhau. Tâm trạng giờ đây của cô rất phức tạp và đau đớn. Trái tim dày xéo từng cơn như vậy còn đau hơn gấp mấy lần Thiên Kỳ chia tay với cô. Cô biết dù rất đau nhưng cô ấy cũng không thể đoạn tuyệt nó. Tình yêu thật đẹp cũng thật mỏng manh. Nó làm chúng ta đau nhưng không thể từ bỏ. Nó mỏng manh, huyền ảo lướt qua nhẹ như một cơn gió. Chúng ta không thể hiểu nó đến từ lúc nào và đi từ lúc nào. Nó đến thật chậm và ra đi thật nhanh, nhanh đến mức ta không kịp nhận thức. Nó như một con dao hai lưỡi thật hạnh phúc mà cũng thật đau.
- Tiêu thiếu, Mạc" đại tiểu thư " tôi đang rất bận, mạn phép rồi- cô nói rồi kéo Nguyệt Băng đi trước để lại tất cả mọi người đang sững sờ chưa kịp" hấp thụ" hết những lời nói vàng ngọc của cô. Dạ Thần thật không hiểu tại sao khi nghe những lời đó của cô trái tim anh lại nhói đau tựa như có một lưỡi dao xuyên qua. Thật đau đầu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ Phụ
RomanceTrọng Sinh Chi Nữ Phụ -----------o0o---------- Triệu Hy Tuyết từ khi sinh ra dường như đã định sẵn mình là đứa trẻ bị thần thiên mệnh bỏ rơi. Cuộc sống của cô chính là một màu đen sâu thẳm. Nơi những người như cô tồn tại. Sau khi xuyên không cô nhậ...