Chương 11:

128 7 0
                                    

Cô chính là muốn thật nhanh cách xa khỏi nữ chủ, chính vì cái gì cô lại cảm thấy thật muốn đập đầu vào miếng đậu phụ chết đi cho rồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy quyết định của mình thật quá ngu ngốc.

Thử nhìn lại phía sau xem, mấy người này thật không biết lễ tiết là gì sao, còn không phải thấy chỗ không người mà ân ái.

" Di nhi nhanh lên nào, em còn không phải thấy nắng sao. Đi chậm như vậy làm gì. Cũng chẳng phải đợi cô ta. Một đứa con gái chuyên dụng đi sau người khác đến thở thôi cũng thấy phiền" Hoắc Vệ Thần âu yếm nhìn Mạc Ân Di,  tay không hề rảnh rỗi mà vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng.

" Thần ca ca, không cho anh nói chị như vậy. Còn không phải chị cũng nắng sao. Anh cũng thật là quá trẻ con đi" nàng ta dường như không vui kéo nhẹ tay người đàn ông kia. Chính là tên đó có vẻ rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh đầy gợi cảm sống mũi cao thẳng bờ môi bạc mỏng, ánh mắt yêu mị sâu hút như muốn cuốn sâu tâm hồn của người đối diện vào trong mắt để trở thành tù binh của chính mình.

Có vẻ tác giả luôn không bạc đãi bất kì nam hay nữ chính nào. Dường như hận không thể đem hết thảy tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời vào họ.

Mạc Ân Di cùng Hoắc Vệ Thần cùng đôi co về việc đi nhanh hay không đi nhanh thì bên cạnh nơi không ai để ý ánh mắt của Tiêu Dạ Thần chợt sững lại khi nghe Mạc Ân Di gọi ba tiếng " Thần ca ca" anh luôn lo lắng nhìn Hàn Hy Tuyết. Anh thật không muốn chính cô hiểu lầm. Vả lại mọi hôm Mạc Ân Di luôn gọi anh như vậy, giọng cô vô cùng êm tai nhưng tại sao giờ ba tiếng đó lại chói tai đến vây. Cái anh mong muốn bây giờ là trả lại hết thảy ủy khuất mà cô phải chịu trong thời gian qua cho Mạc Ân Di thì anh có thể quang minh chính đại đi cạnh cô.

Nhưng sống trong kiêu ngạo đã lâu như anh thật không bao giờ biết chữ ngờ được viết như nào. Chính là muốn cùng cô bước đi ư. Chỉ sợ một cơ hội nắm tay cùng cô bước đi cũng không có. Đến lúc đó anh sẽ hiểu cái cảm giác yêu một người đến hận là như thế nào.

Cô nhếch mép nhìn một màn đôi co phía trước, nhàm chán đến mức chỉ sợ một chút nữa cô sẽ không chịu được mà làm cho hai con người kia vĩnh viễn không thể nói được.

Ánh nắng càng lúc càng chói chang, từng giọt mồ hôi chảy giọt trên cái trán láng mịn của cô, ánh nắng chói sáng đến nỗi nếu người khác nhìn vào còn tưởng chính cô phát ra ánh hào quang, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói.

" Các người có thể ở lại tôi đi trước và..... Không hẹn gặp lại" cô vẫy tay dứt khoát dời đi, chỉ sau một hai phút bóng dáng của cô đã biến mất hoàn toàn.

Tiêu Dạ Thần thấy cô đi cũng vội bước theo không quên nói với Mạc Ân Di." Di nhi anh đi trước em cùng họ cũng nhanh đi đi" Cả Mạc Ân Di cùng bọn Hoắc Vệ Thần đều ngớ người vì hành động của anh.

Chỉ là hành động nhỏ đấy rơi vào mắt nữ chủ lại khiến cô nắm chặt lấy bàn tay." Lại một lần nữa muốn cướp người khỏi tay tôi sao" ánh mắt nàng ta lóe lên mạnh liệt sự tức giận, nhưng nhanh chóng bị che dấu đi. Dường như ánh mắt đó ban đầu vốn không hề xuất hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ