Chương 10:

95 8 4
                                    

Tiêu Dạ Thần ôm cô trở về , còn cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong lòng Dạ Thần.

Anh sải từng bước dài vào trong sảnh chính nhà họ Lan, họ của mẹ cô. Anh không bận tâm ánh mắt người làm trong nhà cô nhìn mình ra sao. Anh chỉ quan tâm đến tiểu nhân nhi đang an an ổn ổn ngủ trong lồng ngực mình. Bên môi anh từ lúc ôm cô nụ cười chưa bao giờ tắt. Tại sao từ lâu anh không biết ôm cô thoải mái như vậy nhỉ.

Anh cúi đầu hôn nhẹ vào cái trán trắng trẻo xinh xắn của cô. Cảm thụ cảm cô nhột mà ngộ nguậy trong lòng.

" Tiêu Dạ Thần anh đang làm gì Tuyết nhi" Hàn Thiên Nam cùng Lâm Nguyệt Băng từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy tên đáng ghét nào đang hôn trộm em gái mình mà tức giận. Em gái hắn đâu phải để ai hôn cũng được.

" Thiên Nam, Tuyết nhi ngủ rồi. Phòng cô ấy ở đâu vậy" Tiêu Dạ Thần làm ngơ ánh mắt tức giận cùng lo lắng của Hàn Thiên Nam và Lâm Nguyệt Băng.

Hàn Thiên Nam ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Dạ Thần làm ngơ mình lạnh lùng nói. " Không khiến Tiêu đại thiếu gia như cậu quan tâm em gái của tôi. Đại thiếu gia cậu chắc hẳn rất bận bịu chắc hẳn không muốn nán lại lâu Lan Gia này chứ" Anh nói rồi đưa tay muốn đỡ lấy Hy Tuyết nhưng Dạ Thần ôm cô rất chặt. Cả hay nhìn nhau bằng một ánh mắt nảy lửa.

" Ưm.... ưm..." cô ngọ nguậy, đôi mắt to long lanh dần hé mở. Lấy tay dụi dụi qua mắt để thích nghi với ánh sáng. " Anh hai.... em muốn ngủ" bộ dáng biếng nhác của cô in vào mắt ai đó làm trái tim đập gia tốc, hai bên tai có dấu hiệu ửng đỏ.

" Được rồi Tuyết nhi, anh mang em đi ngủ" Hàn Thiên Nam lần này kéo mạnh nhưng không nỡ làm cô giật mình. Nhanh chóng cô rơi vào vòng tay của Thiên Nam. " Người đâu, tiễn Tiêu thiếu về" đây chính là đuổi anh không thương tiếc nga. Ánh mắt không cam lòng nhìn Hy Tuyết được Thiên Nam ôm, anh lạnh lùng rời đi.

*

Trường tư thục Yến Kinh là trường quý tộc bậc nhất ở thành phố A. Với một đội ngũ giáo viên bắt buộc phải có từ hai bằng đại học trở nên. An ninh ngôi trường vô cùng chặt chẽ. Học sinh trong môi trường này dù cho có xấu cũng trở nên tốt. Bởi vì khi học ở đây, ban giám hiệu nhà trường vô cùng không kiêng nể vị thế của đám học trò của mình.

Hôm nay là ngày cô bắt đầu đi học lại. Năm nay cô học năm nhất của học viện Yến Kinh. Đáng lẽ cô phải đi học từ rất lâu rồi nhưng do bệnh án của mình mà bị Hàn Thiên Nam giữ lại ở nhà để theo dõi. Nói thật cô cũng chẳng ham gì việc học hành. Kiếp trước của cô đã cùng Thiên Kì đã tốt nghiệp đại học từ rất lâu rồi. Cô rất ám ảnh đối với việc đi học.

Nhưng cũng không thể trốn được a... Tuổi của cô đúng là nên đi học. Nếu nói mình đã tốt nghiệp đại học và đã 25 tuổi thì chắc họ cho cô vào viện tiếp mất.

" Haizz...." cô thở dài thườn thượt.

" Hy Tuyết nhanh xuống đi. Em không nhanh là muộn học đó" Lâm Nguyệt Băng nhìn vẻ mặt của cô mà bật cười, lắc nhẹ đầu bất lực khép lại của cho cô tiếp tục y y, trước đó còn nhắc nhở cô một câu.

" Dạ...." tiếng nói bi thống cùng uể oải của cô vang vọng mãi khắp phòng.

*

Tại cổng trường tư thục Yến Kinh, hàng loạt dãy dài các xe hơi phiên bản giới hạn lần lượt lối đuôi nhau tiến vào. Nhìn vào đó đủ để biết ngôi trường này có những thể loại giáo viên học sinh gì. Ngôi trường này xây nên chỉ cho phép giới quý tộc, những con ông cháu cha thuộc dòng dõi chính quy quân đội, tiểu thư, thiếu gia của các dòng tộc lớn cũng như tập đoàn lớn. Ngôi trường này không hề nhận những thành phần học bổng hay nhà giàu mới nổi.

Cô trên vai khoác cặp sách, mái tóc hung đỏ được cột cao bằng một dải lụa tím. Khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, đôi mắt yêu mị câu nhân lạnh lẽo . Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn căng đỏ ướt át câu nhân. Cô đứng một mình tại cổng trường, ánh nắng chiếu lên người càng tăng thêm ánh hào quang vốn có của cô.

" Chị...." một giọng nói ngọt ngào tinh nghịch vang lên sau tai cô. Theo đó là nữ chính Mạc Ân Di cùng nam chủ Tiêu Dạ Thần, Lục Hắc Sở, Sở Khinh Tư, Hoắc Vệ Thần, Hoắc Vệ Minh.

Cô nhìn vào họ nở một nụ cười lạnh. " Xin chào" nữ chủ a, quả là biết ẩn nhẫn. Nhìn cô như vậy thật không hiểu tại sao lại hận Hàn Hy Tuyết nguyên chủ đến vậy.

Ánh mắt vô thức liếc qua người Tiêu Dạ Thần. Ánh mắt anh như có như không rụt lại. Trong lòng lo lắng cô hiểu lầm mình. Anh chỉ là muốn đóng kịch với Mạc Ân Di để trả thù vì bao sự bất công của cô mà thôi.

Cô cũng không nhìn họ nữa quay lưng muốn rời đi, ngay lúc đó giọng của Mạc Ân Di kéo cô dừng lại.

" Chị đi học lại rồi sao" giọng của nữ chủ hảo ngọt ngào a. Nếu không phải hai người không cùng chiến tuyến thì cô đã yêu chết cô gái này rồi. Không biết khi nàng ta hắc hóa thì có tư vị gì ta.

" Phải" cô đạm mạc trả lời, tính quay gót rời đi thì nữ chủ kéo tay cô lại.

" Chị, hai chúng ta cùng đi nha. Dù sao  chúng ta cũng cùng lớp mà" nàng ta cười ngọt ngào. Đôi mắt lấp lánh như thể con người này vô cùng thiên tư hồn nhiên.

" Được"

Ngay khi cô quay mặt, khuôn mặt ngọt ngào tươi sáng phía sau vẫn luôn giữ vững nụ cười. Nhưng nếu để ý kĩ ý cười không hề đạt tới đáy mắt. Sâu bên trong còn kìm nén điều gì chưa thể nói.

[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ