Những ngày sau khi gặp người đàn ông kì lạ đó cô cứ nghĩ mãi mà chẳng ra anh ta là ai điều này khiến cô khá bực bội.Cô đã từng nói <Nếu như còn để cô gặp lại cô sẽ giết chết anh>.
Không hiểu cô nghĩ gì nhưng cứ nghĩ tới anh ta là cô lại cảm thấy người này khá quen thuộc. Cô càng nghĩ càng thấy bực mình nên đành ngậm ngùi quên đi.
Cô chuẩn bị tới công ti xử lí chuyện của Mạnh Hảo. Chả là Mạnh Hảo đến công ty đối tác bàn bạc hợp đồng mới. Chủ tịch công ty đó nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc nên bên phía công ty đó đã cho là công ty của cô xem thường bên đó vì không trực tiếp đi bàn bạc mà chỉ cho trợ lý đi nên hôm nay đích thân đến công ty nhận lời xin lỗi.
Cô đang bực mình vì chuyện của cái tên kỳ lạ kia lại thêm cái ông chủ tịch khó tính này thật là khiến cô tức chết mà. Đáng lẽ hôm nay cô đâu phải đi làm thế mà lại bị gọi lên công ty,lần này cô phải la cho cái tên Mạnh Hảo này một trận thì mới có thể hả giận.
Cô nhanh chóng đứng trước cửa công ty nhưng cô thật sự là cô rất không thích phải vào đó nhưng đang định xoay lưng đi thì Mạnh Hảo từ trong lao ra ngoài ôm chặt lấy tay cô.
Khuôn mặt của anh bây giờ thì phải nói là như gặp được cái phao cứu mạng .
"Chủ tịch,em đến rồi mau vào đi, anh thật hết cách với anh ta rồi em xử lý anh ta đi. Làm ơn hãy cứu anh đi mà "
Anh dùng ánh mắt cầu xin để nhìn cô thiếu cái rớt nước mắt nữa thôi là người ngoài nhìn vào tưởng anh đang níu kéo tình yêu của bạn gái nữa chứ.
Cô dở khóc dở cười hối hận vì lúc nãy đã không chạy nhanh một chút nên đành ôm tức mà vào trong. Các nhân viên khác nhìn thấy cô liền chạy tới nắm tay cô .
"Chủ tịch cuối cùng ngài cũng tới rồi, ngài mà không tới thì chắc chúng tôi bị anh ta đè chết "
Cô lắc đầu đi vào phòng khách thì liền cuối đầu xin lỗi.
"Chủ tịch Vũ, xin lỗi anh vì tôi không biết quản nhân viên. Là do tôi bận rộn quá nên mới chỉ Mạnh Hảo đến bàn bạc với anh. Chúng tôi hứa sẽ không có việc đó xảy ra nữa ".
Cô nói một tràn mới nhìn thấy anh đang xoay lưng lại với mình. Thật khiến cho cô tức chết mà. Bây giờ còn người mất lịch sự như vậy sao.
Người đàn ông quay lại cười nhạt. "Cô là chủ tịch một công ty lớn mạnh mà không biết quản nhân viên,có biết sẽ xảy ra chuyện gì không hả?"
Cô nhìn thấy anh ta mà muốn phun cả máu tươi ra ngoài. Anh ta không phải người đàn ông kì lạ kia sao.Cô thật muốn lao ra ngoài đập đầu mà chết.
Nhưng ông trời có mắt cho cô gặp lại hắn ta lần này xem cô giải quyết hắn đây. Cô liền thay đổi thái độ "Tôi quản nhân viên ra sao là chuyện của tôi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi mời anh ra về giùm "Cô nhất định làm hắn ta phải bẻ mặt mà đi.
"Cô làm đi "
Hả
"Chẳng phải muốn giết chết tôi sao? "
Cô cười nửa miệng " Trí nhớ rất tốt nhưng tôi sẽ không nương tay đâu "
Nói xong liền bay tới bên cạnh anh.
"Anh muốn chết kiểu gì tôi sẽ cho anh chọn "
"Để xem cô có đủ khả năng không.Nói có biết tôi không phải là người thường đâu.Tôi cho cô đánh thoải mái "Anh tự nhiên trả lời
Cô đá vào chân anh nhưng anh lại né được. Cô liên tục ra đòn nhưng không biết hôm nay cô làm sao mà lại đánh trật hết. Rốt cuộc tính trẻ con của cô cũng hiện hình.
"Nè không phải nói để tôi đánh sao? Anh tránh hết thì tôi đánh ai "
Anh ngây thơ làm bộ mặt không biết gì hết. Thực làm cô tức chết mà. Cô biết cô đang trong thế yếu nên đành thoả thuận "Anh xin lỗi tôi tôi sẽ tha cho anh "
"Nằm mơ "Hai chữ này cô mãi mãi nhớ.
Cô tức đến muốn khóc liền đuổi anh về "Không nói nữa, về về "
Anh thong thả ra ngoài gương mặt hiện lên ánh cười.
Cô ngay lập tức gọi Mạnh Hảo vào trút hết giận lên anh.
"Anh đúng là cái đồ thành sự không có thất bại có thừa. Anh làm việc kiểu gì hả. Cắt nữa tháng lương... " Mạnh Hảo bày ra vẻ mặt không can tâm lắng nghe. Cắt nửa tháng lương thế thì anh cạp đất mà ăn à.
"Vũ Gia Thần, tôi xem anh giỏi thế nào. Cứ đợi đi tôi không tha cho anh đâu ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Tỉnh
De Todo"Điều kiện là gì? " "Mọi thứ " "Được, vậy cô ở bên cạnh tôi một tuần " ...................................................... "Cô không được chết. Cô còn chưa ở bên tôi đủ một tuần. " "Tôi xin lỗi " "Tôi không muốn nghe từ đó " Nước mắt cô the...