Chương 13:Động lòng.

8 2 0
                                    

Mun:"Vận động các tỷ muội vừa đọc vừa nghe :'VESTIGE' nhé. "

Trước ngày phẫu thuật.

"Em chuẩn bị tốt chưa? Có cần gì hay khó chịu ở đâu thì nói anh biết nhé. "

Vũ Gia Thần ở đây 20/24. Anh chỉ sử lý những công việc quan trọng còn lại đều đẩy hết qua cho Tuy Phong.

Anh chăm sóc cô nhiều như vậy vì mọi việc đều được anh dấu kín đến cả Tề cũng không biết.

Gương mặt cô xanh xao nhưng vẫn luôn tỏ ra tươi tắn.

"Được rồi, tới giờ tắm rồi. Anh tắm cho em nhé. "

"Cái gì? "Cô và Hoàn Hoàn đều giật mình.

"Không được. "Thẳng thừng từ chối.

"Sao lại không."

"Bình thường vẫn là Hoàn Hoàn tắm cho em. Anh là đàn ông con trai tắm cho em còn ra thể thống gì nữa. "

"Nhưng mà Hoàn Hoàn anh giao việc cho cô ấy bây giờ đây. "Nói xong liền đuổi Hoàn Hoàn đi không cho cô cơ hội phản đối.

"Bây giờ chẳng còn ai có thể tắm cho em nữa, ngoan để anh. "

"Không được, có chết em cũng không đi. "Cô giơ tay ra trước mặt làm tư thế thủ đánh.

"Ngoan nào. "

"Không. "

Hai người đang quyết chiến trên giường thì cánh cửa phòng bật mở.

"Để tôi. "

Giọng nữ ngọt ngào, êm dịu vang lên.

"Tuy Mẫn? "Anh hơi khó chịu.

"Chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ. Anh mau ra ngoài. "

"Không ra, em dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi. "

Cô thấy anh ngang bướng liền thẳng chân đạp anh xuống giường. Anh không phòng bị nên trực tiếp đáp đất.

"Ai da, người đâu. Mang anh ấy đi bó bột cho tôi. Gãy xương mất rồi. "Nói xong thì từ ngoài một đám bác sĩ chạy vào kéo anh ngoài.

"Cô không sao chứ ?"

"Cô là ai? "Mặc dù giúp cô nhưng cô vẫn là tò mò.

"Tôi là bác sĩ. Tuy Mẫn. "

Không đợi cô nói tiếp Tuy Mẫn liền tiến lên giúp cô cởi đồ đi tắm.

Trong lúc cởi đồ vẫn tò mò.

"Cô có quan hệ thế nào với Tuy Phong. "

"Là anh cả của tôi. Gia đình tôi có ba anh em. Tuy Phong là anh cả, Tuy Thâm là anh hai còn tôi là út. Chúng tôi quen biết với anh Gia Thần từ lúc còn nhỏ"Cô không ngại khai báo hết.

"Được rồi không nói nữa, mau tắm thôi. Cô còn phải chuẩn bị cho ngày mai. "

"..."
Tối trước ngày phẫu thuật.

"Em ăn từ từ thôi, tôi nhớ là tôi trả tiền rất nhiều mà nhỉ. Em cứ như là bị đói lâu ngày vậy. "Anh cười nói.

"Anh thử ở trong này xem. Bốn bữa thì hết ba bữa phải uống dịch dinh dưỡng còn bữa còn lại thì ăn cháo. Ôi trời địa ngục bệnh viện. "

Thức Tỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ