Past 1:Biến thái.
"Gia Thần, cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt tới thăm tớ rồi sao? "Một anh chàng thấy Vũ Gia Thần tới liền lao ra ôm lấy anh.Cô nhìn hai người bằng con mắt của kẻ biến thái và miệng cũng không kìm chế được bật ra hai từ "biến thái ".
Anh nghe cô nói vậy liền tối mặt đẩy anh chàng kia ra. Lúc này cô mới nhìn kỹ cậu ta. Cao khoảng một mét tám, da trắng, môi đỏ, mắt màu xanh dương thanh thoát.
"Chank, đừng đùa nữa. Việc tớ giao đã hoàn thành xong chưa? "
"Rồi "anh chàng xị mặt.
Nói rồi anh chàng đưa mắt nhìn cô. Một cô bé nhỏ nhắn, đẹp từng chi tiết.
"Theo tớ "
Anh chàng dẫn hai người qua một căn phòng có mật khẩu. Cánh cửa mở ra hàng trăm người đứng lên cúi người 90độ:"Ngài Chank".Một căn phòng lớn như sân vận động. Máy móc, kim chỉ... À, căn phòng này dùng để thiết kế quần áo.
Anh chàng lại dẫn hai người vào một căn phòng khác. Phòng làm việc của anh chàng.
"Ngồi đi "anh ta chỉ vào salong.
Vỗ tay. Một người phụ nữ trẻ bước vào cúi người."Lấy nó ra"người phụ nữ lập tức quay đi rồi trở lại với một con manơcanh.
"Bộ này được chứ? "Anh ta nhìn bộ váy nói.
Một bộ váy cúp ngực, màu đỏ chói, xẻ cao lên đùi.
"Được "anh nói.
~cùng một lượt."Không "cô nói
Hai người đàn ông nhìn cô. Cô đứng lên ra sau bộ váy.
"Thứ nhất tôi sợ lạnh không mặc cổ ngắn hoặc không cổ. Thứ hai trên đời này tôi ghét nhất màu đỏ. "Cô vừa chỉ vào bộ váy vừa nói.
Chank thở dài nhìn Vũ Gia Thần. Anh nhìn cậu bạn bằng ánh mắt ra lệnh.
Chank lặng lẽ quay đầu vào phòng để đồ chọn váy.Chẳng trách sao trong tủ của cô toàn là áo cổ kín hoặc cao hơn hết là toàn màu mát và màu tối không có màu đỏ.
Năm phút sau Chank bước ra đi sau là một bộ váy."Bộ này số đo ba vòng là số chuẩn, rất ít người mặc vừa. Để xem cô đã. "Anh ấy nhìn bộ váy tiếc nuối. Đây vốn dĩ là tác phẩm anh tâm đắc nhất nên không có ý định mang ra nhưng hôm nay bị Vân Kiều dồn vào mức cùng đường đành chịu thua.
Cô nhìn sơ qua. Chiếc váy này cổ cao màu đen đường viền màu vàng. Tà cũng được xẻ cao, lưng trần. Cô gật đầu.
"Vào thay đi"Vũ Gia Thần nói.
Cô lững thững vào phòng tay đồ. Năm phút sau cánh cửa kéo ra.
Cô bước ra ngoài. Hai người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên.Chank "Váy của tôi, vừa như in vậy sao? "Sự thật đúng là như vậy. Chiếc váy vừa vặn với cơ thể cô. Mông nâng váy lên làm đường xẻ lên tôn được đôi chân dài trắng nõn của cô. Váy hở lưng làm cô cảm thấy hơi lạnh nhưng dù sao chiếc váy này là vừa mắt cô nhất.
"Jinh, lấy cho tôi đôi giày đó. "Chank nói.
Người phụ nữ hơi ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Tỉnh
Aléatoire"Điều kiện là gì? " "Mọi thứ " "Được, vậy cô ở bên cạnh tôi một tuần " ...................................................... "Cô không được chết. Cô còn chưa ở bên tôi đủ một tuần. " "Tôi xin lỗi " "Tôi không muốn nghe từ đó " Nước mắt cô the...