Chương 12:Tôi sẽ dẫn lối cho em.

4 2 0
                                    

  Tia nắng sớm chíu vào phòng soi sáng gương mặt đang ngủ nhưng thể hiện đầy ắp đau khổ. Cô cảm thấy mình bị một vật gì đó đè lên người.

Mở mắt.

Vũ Gia Thần?

Đầu anh ta dựa trên ngực của cô.

"Á... á "cô la thất thanh.

Người đàn ông bỗng giật mình tỉnh giấc. Cáu gắt.

"Cô la hét cái gì hả? "

"Anh... sao lại ở đây? Lại còn ngủ trên giường của tôi. "

"Đầu óc cô có vấn đề à. Là ai nắm lấy tay tôi không cho tôi đi hả? "

Cô ngơ ngác.

Cô có mơ một giấc mơ. Trong mơ cô và Vương Sử nắm lấy tay nhau đi trên một đám cỏ xanh. Không lẽ mơ lại thành nắm tay Vũ Gia Thần sao.

Bất giác đỏ mặt.

Anh nhìn cô.

Cô gái này thật sự rất dễ thương.

Anh bỏ mặt cô ngồi suy nghĩ lung tung đứng dậy vào phòng tắm. 15' sau đi ra với bộ quần áo cũ.

Thấy anh như vậy cô cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ lại đó chẳng phải việc của mình.

Dòng suy nghĩ của cô bị anh cắt ngang giữa chừng.

"Em còn chờ gì nữa mà không vào tắm hay em chờ tôi tắm cho đây. "

Cô ngay lập tức nhảy xuống giường lao vào nhà tắm đóng cửa. Người đàn ông này quả nhiên không nên động vào.

"Nửa tiếng, em tự linh hoạt cho tôi. " Anh từ ngoài nói vọng vào.

Cái gì? Cô mặc kệ.

40' sau cô lết xác xuống lầu. Mở cửa nhưng thật không may. Khóa trong mất rồi. Cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy Vũ Gia Thần đang đọc sách còn cầm theo một ly cà phê. Sung sướng quá mà.

Mun:Cửa trong suốt nhé các tỷ muội.

Cô đói quá. Tối qua chẳng ăn gì mà đi ngủ luôn nên kết quả là đây. Vì cái bụng đang thúc giục cô phải hạ giọng.

"Vũ Gia Thần, cho em vào. Em đói rồi"

Nhưng anh coi chẳng có gì.

"Gia Thần, em biết lỗi rồi. Cho em vào đi mà. Em hứa sẽ nghe lời anh mà. "Cô nũng nịu.

Anh thích cô như thế này dịu dàng một chút.

Anh nói gì đó sau đó cánh cửa bật mở.

"Cho em biết không nghe lời tôi sẽ bị phạt như thế nào. "

Cô hổ thẹn cuối gằm mặt ăn sáng.

Một lúc sau đó không nghe cô nói gì anh hơi thấy trống vắng.

"Giận rồi à? "

"Tôi nào có. "Cô trả lời nhưng trong lời nói đầy ý trách móc.

'Chẹp '. Cái giọng này mà nói không thì có miễn cưỡng quá không.

"Nói đi, em muốn gì? "

Ánh mắt cô liền sáng lên.
"Một tuần à không một ngày. Anh phải chiều tôi trong vòng một ngày. "

"Hảo "

Thức Tỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ