Chương 11: Nỗi đau trong lòng.

10 2 0
                                    

Thời gian tỉnh dưỡng của cô trôi qua thật nhàm chán. Lưu thị đã có Tề lo, Hắc bang do Hắc Ưng quản lý phát triển quá tốt nên cô trở thành phần dư thừa.

"Vũ Gia Thần, cho tôi ra ngoài. Tôi trong nhà quá lâu rồi. Lâu đến nỗi nhắm mắt cũng có thể tìm thấy nhà vệ sinh đó " Cô phàn nàn bên tai anh.

"Em im lặng cho tôi. Tôi nói không là không. Tôi không muốn nói nhiều. "

"Cho tôi ra ngoài đi "

"Em nói gì? "

"Tôi muốn ra ngoài, một tuần của anh đã qua lâu rồi. Tôi ở lại đây là bù lại những ngày tôi làm nhiệm vụ thôi cho nên anh không thể quản tôi ra ngoài được. "

"Nếu như có thể em cứ đi "

"Cửa có mật khẩu mà làm sao đi đây. "

Anh im lặng.

"Cho tôi mật khẩu đi "

"Tôi mệt rồi"anh quăng máy tính sang một bên đi về phòng.

Cái cửa chết tiệt đó cô đã dùng không biết bao nhiêu cách rồi mà vẫn không mở được. Ký tự cơ bản nhất, ngày sinh của anh thậm chí là của cô, cô cùng đường đến nỗi dùng súng để phá cửa nhưng cánh cửa chết tiệt này vẫn không hề nhúc nhích.

"Em có muốn biết mật khẩu không? "

Mắt cô sáng lên.

Anh cười nham hiểm cùng mê hoặc.
"Ngủ với tôi một đêm "

Cô liếc anh. Dậm chân đi lướt qua anh.

Sáng hôm sau.
Cô xuống giường, xỏ dép vào. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu. Vào bếp kéo ghế ngồi xuống. Nhịn Vũ Gia Thần như một chú cún con đang cầu xin.

Vũ Gia Thần nhanh chóng nhận ra có ánh mắt bắn vào mình liền bỏ tờ báo sang một bên cầm tách cà phê lên nhấp môi.

"Có chuyện gì? "

"Gia Thần, cho em ra ngoài"

"Được thôi, em hứa với tôi quên quên một tuần đi ở bên tôi mãi mãi. "Anh muốn giữ cô cho riêng anh.

"Đồng ý " cô lập tức đứng dậy.

"Ăn sáng xong đã"

Cô liền cầm ly sữa lên nốc một hơi. Xoay người lao thật nhanh lên lầu. Năm phút sau cô trở xuống với một bộ váy trắng đơn giản.

"Em muốn đi đâu? "

"Về nhà "

"Tôi đưa en đi"

Cô gật đầu.

"Ba mẹ, con gái bất hiếu "cô ôm lấy ba mẹ vừa khóc vừa nói.

"Tiểu Kiều, vừa về đã khóc là sao? "

"Ba mẹ con xin lỗi. "Cô kéo ba mẹ ngồi xuống. Đã quá lâu rồi cô không gặp ba mẹ rồi nên cô rất nhớ, rất nhớ.

Anh tranh thủ vào phòng sách gặp Tề.

"Cậu đang làm gì con bé hả? "Tề tức giận nói .

"Chẳng làm gì cả. Kiều Kiều cần thời gian để nghỉ ngơi. "

Thức Tỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ