Chương 15:Bù đắp cho em.

6 2 0
                                    

6h45giây.

Cô mở mắt thức dậy. Ngồi dậy xuống giường như mọi ngày nhưng mà trên người vẫn còn quấn chăn cộng thêm giữa hai chân đột nhiên đau nhói khiến cô ngã xuống nền nhà.

Chăn cùng người ngồi dưới đất thật lâu cô mới nhớ đến tối qua. Anh giằng vặc cô cả buổi tối cuối cùng là cô không  chịu nổi mà ngất đi.

Đồ chết tiệt.

Anh bước vào thấy cô ôm chăn ngốc ngốc ngồi dưới đất thì thấy buồn cười nhưng cũng cảm thấy đau lòng.

Bước đến ôm cô đặt lên giường.

"Làm gì vậy? Dưới sàn lạnh lắm. "

Cô lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu.

"Sao vậy? "

"Ưm? Không sao. "

"Được rồi mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi. "

"Ừ anh xuống trước đi. Em nhanh thôi. "

"Em nhớ trang điểm một tý nếu không ai nhìn vào cũng biết tối qua em mất ngủ. "Anh kề sát tai cô nói.

"Anh... quá đáng. "Cô đỏ mặt đánh vào ngực anh một cái.

Anh cười đi ra đóng cửa.

Con người này! Sao mặt lại dày thế không biết.

15' sau cô xuống lầu với bộ váy ngắn màu trắng.

Cô kéo ghế ngồi xuống. Chống cằm nhìn anh đang cắm cúi trong máy tính.

Đợi người giúp việc mang đồ ăn lên hết cô mới lên tiếng bảo họ ra ngoài.

Anh đặt máy tính sang một bên.

"Chuyện gì? "

"Gia Thần chúng ta đi du lịch đi. "

"Em được voi đòi tiên đấy hả?"

"Em được cái gì? "

"Hóa ra anh vẫn chưa làm em thoả mãn sao? "

"Làm em đau muốn chết còn nói. "

"Rồi rồi. Em muốn đi đâu? "

"Chúng ta đến làng Tân Cương đi. "

"Làng cổ truyền? Để anh sắp xếp công việc xong đã. "

"Ừm, anh nhanh nhé. Em sẽ gọi anh hai,chị dâu ,Hoàn Hoàn và Tuy Phong cùng đi. "

Động tác của anh hơi dừng lại.

"Có cả bọn họ? "

"Anh có ý kiến sao? "

Cô nhìn anh như kể tội.

"Tùy em. Coi như anh bù đắp cho em vì tối qua vậy. "

"Vâng. "Cô vui vẻ đáp rồi ăn sáng.

"Em chuẩn bị chút đi ngày mai mẹ anh lên đây. "

Cô đang uống sữa xém chút phun ra.

"Cái gì? Sao anh không nói cho em biết sớm. "

"Làm sao phải lo. Em chỉ cần nấu một bữa cơm chờ anh đón họ tự sân bay về là được rồi. "

Thức Tỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ