Chương 16:Trò chơi sinh tử.

6 2 0
                                    

Một tuần sau.

Vũ gia.

"Mẹ về nhanh vậy sao? "

"Ừm, ở Vũ Tri còn nhiều việc cần mẹ. Con khỏe mạnh còn có một cô gái chu đáo như Tiểu Kiều kế bên mẹ rất yên tâm. "

Bà dùng ánh mắt hiền hòa nhìn cô. Bà luôn có thiện cảm với cô nên thấy cô không chê vào đâu cả.

"Còn Bảo Ngọc, nó nói còn muốn ở bên con lâu thêm một chút nên mẹ để nó ở lại. Con chăm sóc nó giúp mẹ. "

Anh nhìn sang Bảo Ngọc đang đứng kế bên cười cười mặt đỏ lên thì nhíu mày.

"Không cần, con có Kiều Kiều chăm sóc nên để em ấy về đi thì hơn. "

Nụ cười trên mặt Bảo Ngọc tắt ngấm. Khuôn mặt trở nên khó coi.

"Anh Thần, em muốn ở lại. Ở thành phố S này còn mhiều thứ em chưa biết. Em muốn ở lại để khám phá. "

"Khám phá thì sau này cũng được. "

"Nhưng... "

"Thôi được rồi. Nó muốn ở lại thì cứ như thế đi. "

"Nhưng bác à, bọn con có chuyến du lịch dài ngày. Không thể để em ấy ở nhà một mình được. "Cô vội lên tiếng giải thích.

"Du lịch? Em cũng đi cùng. Chẳng phải càng đông càng vui sao. "Bảo Ngọc liền chen miệng vào.

"Không nói nữa. Cứ để nó ở lại. "

Anh nhìn cô bất đắc dĩ.

Mẹ anh đã đi rồi thì Bảo Ngọc xoay sang nhìn cô cười tự đắc.

Cô ta đang định ôm tay của Vũ Gia Thần thì cánh tay anh đột ngột di chuyển sang ôm vai Lưu Vân Kiều. Cô ta mất đà ngã xuống đất.

Vũ Gia Thần vốn không có ác cảm với cô ta nhưng bây giờ thì có rồi. Phá chuyến du lịch của hai người mặc dù là ngay lúc đầu đã có nhiều người.

Lưu Vân Kiều nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại. Xoay người bước đi cùng anh.

"Anh không đau lòng à? "

Hửm

"Chẳng phải anh luôn yêu thương cô em gái này sao? "

"Anh đang thương nó mới không đỡ nó dậy. Nó đá bị mẹ anh chiều hư mất rồi. "Anh vẫn lãnh tĩnh nhìn cô.

Sáng hôm qua.

Tại sân bay.

Tuy Phong, Hoàn Hoàn, Tề và Trần Băng đều có mặt đầy đủ nhưng ba người còn lại vẫn chưa tới.

Lúc sau, Hoàn Hoàn tinh mắt thấy bóng dáng cô từ xa.

"Xin lỗi mọi người. Bọn em tới trễ vì.."
Đánh mắt qua Bảo Ngọc đứng đó ôm chặt lấy cánh tay Vũ Gia Thần.

"Người không mời mà tới. "Hoàn Hoàn buông một câu.

"Cô nói cái gì? "Cô ta trừng mắt lớn tiếng quát.

"Thôi đi. "

Trần Băng lắc lắc tay Tề có ý bảo anh làm hòa.

Trần Băng đáng nhẽ không đi được vì vướng tiểu bảo bối ở nhà nhưng ba mẹ chồng lại giành cháu đẩy cô tới đây.

Thức Tỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ