Cấm lâu nằm ở phía tây của phủ vương gia, được dẫn tới bởi một con đường rải đá xanh cực kỳ đẹp mắt. Đi tới tận cùng của khu tây sẽ thấy một tòa lầu hai tầng, trải dài tới 150 thước từ bắc sang nam, tổng cộng có 88 ô cửa sổ cùng với một đại sảnh lớn với nội thất cực kỳ tinh xảo.
Lúc Sở Lăng Thường bị quản gia Tân Trát đưa tới nơi này đã chẳng còn mấy sức lực để đánh giá "căn phòng" này nữa. Nàng chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo ập tới bao lấy toàn thân, liền sau đó bất tỉnh nhân sự. Câu cuối cùng nàng còn nghe được là tiếng kêu đầy kinh hoàng của Tân Trát.
Đến khi nàng tỉnh lại thì ánh mặt trời gần như đã tràn ngập bên trong phòng, ngoài cửa sổ còn có tiếng chim ríu rít gọi bầy.
Ánh mắt Sở Lăng Thường hơi dao động, từ mê ly rồi dần trở nên tỉnh táo. Căn phòng ấm áp thế này khiến nàng có cảm giác như đã trải qua cả một kiếp dài. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ rải những tia nắng vàng có chút chói mắt khiến nàng trong lúc nhất thời không nhớ ra mình đang ở nơi nào.
Chậm rãi ngồi dậy, lại phát hiện vết thương ở cổ tay đã khép miệng, chỉ còn lại vệt màu hồng nhạt. Vừa muốn xuống giường, nàng lại cảm thấy đầu gối hơi lạ liền kéo trường bào lên thì mới phát hiện ra vết thương nơi đầu gối cũng đã được băng bó cẩn thận khiến nàng dù cử động cũng không cảm thấy đau đớn.
Là thái y trong phủ sao?
Bệnh phong hàn dường như đã thuyên giảm rất nhiều, chỉ là nơi thái dương còn có chút choáng váng mà thôi.
Lúc này, Sở Lăng Thường mới nhẹ nhàng đưa mắt nhìn khắp phòng. Đây là nơi Hách Liên Ngự Thuấn giam giữ nàng sao? Có vẻ không giống lắm. Nàng dần nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê bất tỉnh. Quản gia Tân Trát đi trước dẫn đường, hướng tới tòa lầu ở phía tây phủ. Trên đường đi cũng có vài hạ nhân đi ngang qua họ. Nhìn vào vẻ mặt đầy vẻ kinh hoàng của bọn họ thì không khó nhận ra nơi nàng sắp đến là nơi đáng sợ đến chừng nào.
Chính là nơi này sao?
Chậm rãi ngồi xuống trước một tấm gương, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc của mình trong đó, Sở Lăng Thường mới để ý tới khung cảnh nơi này vô cùng xa hoa, nhất là chiếc giường nàng nằm cực kỳ rộng rãi và tinh xảo. Màn trướng còn thêu những đóa mẫu đơn mỹ lệ, khiến khi người ta nhìn vào tâm trạng cực kỳ thư thái.
Nàng vốn nghĩ Hách Liên Ngự Thuấn sẽ đem mình nhốt vào đại lao. Cho dù không vào đó thì cũng sẽ là một nơi âm u ẩm ướt, xung quanh đầy gián, chuột. Thế mà khung cảnh trước mắt nàng hiện giờ lại cực kỳ tươi sáng. Hay là, nàng đã chết và bay lên thiên giới rồi?
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật thót, nàng quay đầu ngắm gương mặt mình trong gương, lại theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ hai má. Nàng vẫn có cảm giác, mà điều quan trọng nhất là, vẻ tái nhợt trên gương mặt nàng đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa lại vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài nên hai má còn lộ rõ chút ửng hồng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Lăng Thường lập tức trừng lớn hai mắt. Nàng đứng bật dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua trường bào trên người mình rồi đưa tay che miệng.
Trường bào của nàng không biết đã bị thay từ lúc nào. Vết máu loang lổ trên đó nay đã không còn mà được thay bằng một trường bào màu trắng cực kỳ sạch sẽ. Ánh mắt trời chiếu lên đó còn khiến nàng cảm thấy ấm áp. Trường bào này khoác trên người nàng cực kỳ vừa vặn, không hề có cảm giác rộng thùng thình cũng không hề có cảm giác bó chặt.
Trái tim Sở Lăng Thường lại bắt đầu đập loạn lên!
Là ai đã thay trường bào này cho nàng?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN
Roman d'amourTác giả: Ân Tầm Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Hoàn thành Nội dung truyện: Một cỗ quan tài lạnh lẽo được chôn vùi cả ngàn năm vừa được khai quật... Một người đàn ông và một cô gái bất ngờ bỏ mạng cùng lúc... Những sự kiện bí ẩn chưa từng được ghi l...