Q.4 - Chương 43: Phần 1: Trở Lại Thân Phận Nữ Nhi

148 1 0
                                    

  Những lời của bọn nha hoàn vừa tới khiến Tân Trát kinh ngạc, vội vàng đứng dậy kéo một nha hoàn lại, thấp giọng hỏi, "Cái gì mà Sở cô nương? Rõ ràng là một công tử, ai cho các ngươi gọi là cô nương?"

Vẻ mặt nha hoàn kia cũng tràn ngập sự khó xử cùng nghi hoặc, nhẹ giọng trả lời, "Quản gia, chúng tôi cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Mọi người đều chẳng hiểu ra sao cả, tự nhiên đang từ một công tử lại biến thành cô nương như vậy. Nhưng đó là những gì vương gia đã căn dặn."

"Đúng vậy, quản gia. Chúng tôi cũng muốn được mở rộng tầm mắt, nhìn xem một nam tử ra vẻ một nữ tử sẽ thành ra bộ dạng thế nào?" Một nha hoàn khác cũng thì thầm.

Nha hoàn kia vừa dứt lời, tiếng đàn cũng ngưng bặt.

Quản gia cùng tất cả hạ nhân trong phòng liền đứng qua một bên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía sau bức rèm.

Trong lòng Tân Trát không khỏi trùng xuống. Xong rồi, vương gia còn sai người tới đón như vậy thì chắc chắn Sở công tử sẽ không có khả năng rời khỏi đây. Vậy phải làm sao bây giờ?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bàn tay ngọc khẽ đưa ra vén lên một góc màn trướng. Sở Lăng Thường với một thân xiêm y trắng tinh khôi chậm rãi bước ra, lẳng lặng nhìn chăm chú vào vẻ mặt khẩn trương hoặc có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa của bọn nha hoàn.

"A...." Đầu tiên, Tân Trát kêu lên đầy sợ hãi, bộ dạng cũng như vừa gặp phải quỷ. Ông ta trừng lớn hai mắt, cũng không để ý gì đến lễ tiết mà đưa tay run run chỉ về phía Sở Lăng Thường, "Ngươi....ngươi....ngươi là...."

Tất cả bọn nha hoàn có mặt đều cảm thấy choáng váng, há hốc miệng đứng sững sờ tại chỗ, không thể tin khi nhìn thấy một nữ tử khuynh quốc xuất hiện ngay trước mắt.

Đúng vậy!

Thấy Sở Lăng Thường mặc bộ y phục này, không còn ai có thể coi nàng là nam tử nữa. Mái tóc dài óng ả đã được buông xuống, kết thành những lọn mềm mại uốn lượn quanh thân hình mỹ lệ, bộ xiêm y trắng tinh càng tôn lên gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng của nàng. Dung mạo như hoa như ngọc của Sở Lăng Thường phảng phất vẻ kiêu sa hệt như tiên nhân trên trời vừa giáng thế.

Cho nên cũng khó trách vừa rồi Tân Trát lại hét chói tai như vậy.

Có lẽ do tiếng hét vừa rồi của ông ta chứa đầy sự kinh hoàng nên bọn thị vệ bên ngoài cũng hoảng hốt mà xông vội vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy dung mạo Sở Lăng Thường thì tất cả đều choáng váng. Chỉ nghe "cạch, cạch" vài tiếng, vũ khí trong tay bọn thị vệ đều rơi cả xuống sàn, cũng quên mất phải khom lưng chào nàng mà tất cả đều trừng lớn hai mắt nhìn ngắm dung mạo khuynh quốc.

Sở Lăng Thường vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích mặc cho ánh nến nhẹ nhàng phản chiếu những ánh sáng lung linh lên bộ xiêm y của nàng. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng hạ tay xuống khiến cổ tay áo rộng cũng lập tức che đi bàn tay ngà ngọc. Ánh mắt nàng cũng không chút để ý đến thái độ cùng vẻ trợn mắt há hốc miệng của bọn họ mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, "Dẫn đường đi!"

"A...A....Sở cô nương, bên này, mời!" Một nha hoàn trong số đó nhanh chóng có lại phản ứng, vội vàng bước lên trước dẫn đường. Những người khác lúc này mới khôi phục lại tinh thần, bọn thị vệ vội nhặt đao lên, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời được bóng dáng của nữ tử trước mặt.

"Lăng Thường, Lăng Thường..." Không đợi nha hoàn dẫn đường kịp xoay người, từ bên ngoài đã vang lên một thanh âm đầy vui vẻ rồi một nam tử trẻ tuổi xông vào, vô tình còn đụng phải nha hoàn kia khiến cô ta lảo đảo suýt ngã.

"Á, người nào mà không có mắt như vậy?" Tiểu nha hoàn tức giận vừa muốn mở miệng mắng thêm thì nhìn ra bộ dáng người vừa tới cực kỳ anh tuấn liền lập tức đỏ bừng mặt.

ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ